Chí Trung xô cửa lao vào phủ. Gia nhân hốt hoảng quỳ thụp xuống.
-Vương phi đâu?
Bọn họ hoảng loạn nhìn nhau. Chí Trung đạp cửa lao vào trong, y tâm can như lửa đốt, lục tung cả Khai Minh phủ.
-Ta hỏi các ngươi vương phi đâu?!
Bọn họ dập đầu sát đất vái lạy khóc lóc.
-Bệ hạ, vương phi, vương phi không ở đây nữa!
-Không ở đây thì đi đâu? Ngươi mau nói!
-Dạ bệ hạ...Lý tướng quân đưa vương phi đi rồi.
Cả thế giới dường như sụp đổ trước mặt Chí Trung. Y thấy đầu mình nóng ran, tim cũng đập như điên dại. Y lắc đầu rồi đẩy hết gia nô ra, lao đi như tên bắn.
Vừa chạy, y vừa nghiến răng kìm nén nước mắt không trào ra. Không được, y đã bất chấp tất cả, nhân lúc đại lễ mà nhiều người ra vào, giả làm gia nô trốn đi. Y muốn gặp cô, giải thích cho cô nghe tất cả. Nhưng cô đã vội rời đi rồi!
-Không được, Hoài An!!
Y gầm lên rồi lao người đi như cơn gió.
Hoài An ngập ngừng chưa muốn leo lên xe. Công Uẩn đã nắm chặt cổ tay cô dìu lên. Con ngựa gõ chân lên nền đất khô rồi lê bước đi.
Công Uẩn kéo Hoài An vào lòng, cô cố ngồi dậy nhưng y đã dồn sức ghì lấy.
-Hoài An!
Tiếng kêu thất thanh kia làm Hoài An choàng người vùng khỏi Công Uẩn. Cô nhoài người hướng đến cửa sổ rồi nhìn ra sau.
Chí Trung đang điên cuồng lao đến. Y mặc quần áo của gia nô, mồ hôi túa đầy trên trán y, lệ phủ đầy trên đôi mắt tuyệt vọng của y.
Hoài An không kìm lòng được mà bật khóc. Hôm nay là đại lễ lên ngôi mà, y làm gì ở đây, ăn mặc thế này? Y đã lẻn ra ngoài đến tìm cô sao?
-Hoài An! Đừng đi!
Giọng y đầy ai oán, đầy bi thương. Hoài An quay sang Công Uẩn, đã thấy gương mặt trầm mặc của y.
-Công Uẩn, xin anh cho tôi gặp Chí Trung lần cuối, có được không?
-Nàng ngồi yên đi. Hắn hôm nay được ngồi lên ngai vàng, là phúc của hắn. Nàng hôm nay rời khỏi hắn, là phúc của nàng. Đừng để ta thay đổi quyết định.
Cô vùng người toan lao ra khỏi xe, Công Uẩn đã túm lấy vai cô giữ chặt lấy. Sức của cô dẫu sao cũng không địch lại y.
Hoài An thẫn thờ nhìn Công Uẩn, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cô siết chặt lấy hai bàn tay, cố để ngoài tai tiếng gào lên tên cô của Chí Trung.
-Đánh xe nhanh lên.
-Anh làm thế quả thực rất tàn nhẫn.
-Chỉ có khiến nàng tàn nhẫn với hắn, hắn mới trở thành một vị vua.
Vị vua tàn bạo trong lịch sử mai này sao? Hoài An đau lòng, cô không thể khóc thành tiếng. Người đối diện cô từ lúc nào đã quỷ kế đa đoan, hi sinh cả cô để hoàn thành mục đích. Cô đã từng vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionLý triều Series #1 Lịch sử thuộc về những kẻ thắng trận Đâu mới là một vị vua tốt? Một nữ cảnh sát tổ trọng án tại sao lại lạc về đây? Giữa những âm mưu đầy máu? Để tìm ra những góc khuất tàn khốc của lịch sử hay sao?