35 End. Tận cùng

15.3K 605 421
                                    

Hoài An gào lên, cô cố vùng khỏi Công Uẩn. Nhưng vẫn không thể làm Công Uẩn rút thanh gươm mỗi lúc một đâm sâu vào người Chí Trung. Y vẫn kiên cường cắn chặt răng mà nhìn Công Uẩn.

-Lê Long Đĩnh, trận chiến giữa ta và ngươi, ai yêu nàng ấy nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc.

Chí Trung bật cười lạnh, ánh mắt y vẫn ngạo nghễ đến điên dại.

-Vậy thì ta cam tâm.

Công Uẩn nghiến răng thu phăng gươm, máu bắn ra đầy trên gương mặt lãnh huyết của y. Hoài An giật mạnh tay khỏi y, lao đến đỡ lấy Chí Trung đang đâm xuống sàn.

-Không Chí Trung, chàng làm ơn đừng chết...Xin chàng...

-Ta đau quá...

-Em biết, em biết, Chí Trung. Em xin lỗi.

-Nàng đừng sợ, ta chỉ đau một chút thôi.

Hoài An bật khóc gục trên mái đầu y, hòa cùng với nước mắt của y.

Công Uẩn quặn thắt tim gan. Y quay đi không nhìn nữa. Y không đâm vào tim Lê Long Đĩnh, vì vị trí đó chính là nơi năm xưa Lê Hoàn đã đâm Đinh Tiên Hoàng. Chí Trung sức cùng lực cạn rồi, dù có đâm ở phần mềm, y cũng sẽ không qua khỏi.

Bất chợt, từ sau y, Hoài An ập đến tước lấy gươm. Công Uẩn trợn trừng mắt kinh hãi. Tại sao gươm trong tay một võ tướng, Hoài An có thể dễ dàng cướp đi như thế.

Cô kề gươm lên cổ mình, ánh mắt ngây dại đi nhìn Công Uẩn.

-Nàng làm gì vậy!

-Anh còn tiến tới một bước, tôi sẽ lập tức tự kết liễu đời mình!

Bàn chân Công Uẩn sững lại, y điên cuồng gào lên.

-Hoài An!

-Chí Trung là cả cuộc sống của tôi! Tôi không thể bỏ anh ấy một mình!

-Nàng điên rồi!

-Phải! Tôi điên rồi!





-Long Tự...





Hoài An thẫn thờ quay đầu, nhìn đôi mắt Chí Trung lấp lánh cười, dẫu máu tanh vây khắp. Y cười, nụ cười hiền lành nhất cô từng thấy trong suốt năm năm qua.

-Đó là tên của con chúng ta...Cuối cùng....ta đã nghĩ ra rồi.

Hoài An bật khóc, cô buông gươm ào đến ôm y vào lòng mà gào lên. Công Uẩn như chết lặng đi.

-Tự, có nghĩa là tâm tư, cũng có nghĩa là sự nghiệp cả đời...

Cô òa lên nức nở. Tự, cũng có nghĩa là điều còn sót lại sau cùng.

Y muốn cô không được chết, dẫu ra sao, cũng phải bảo vệ đứa con của hai người. Đứa trẻ này, tại sao lại quá bất hạnh, còn chưa chào đời đã mất đi cha.

Y đưa bàn tay trái đầy máu, cố lau nước mắt cho cô, nhưng chỉ làm cô thêm nức nở.

-Nếu là con gái, sẽ là Hoài Tự...

Nỗi đau này, làm sao cô có thể vượt qua? Y chết rồi, làm sao cô có thể tiếp tục sống, rồi sinh con, rồi nuôi con lớn. Tại sao? Cô không làm được...nhất định không thể làm được điều nghiệt ngã này.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ