19. Phản

5K 291 22
                                    

Hoài An vừa về phủ đã thấy Ngọc thấp thỏm đứng bên ngoài trông ra. Cô chau mày đi đến.

-Có...

-Vương phi sao bây giờ người mới về, vương gia xảy ra chuyện rồi!

Hoài An xô cửa bước vào, đã thấy Lý phu nhân và vị thái y đứng đó.

-Khấu kiến vương phi.

Cô len qua người ông ta, chạy ào đến bên giường. Hoài An thảng thốt nhìn gương mặt y đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi và hàng chân mày siết chặt. Hình như y đang rất đau đớn.

-Đã có chuyện gì?

Cô vội gào lên. Viên thái y cúi mặt.

-Vương phi, vương gia trúng độc, nhưng may thay vì đã có thuốc giải nên nhất thời không sao nữa rồi ạ.

-Sao? Trúng độc? Sao lại trúng độc?

-Vương phi, từ bé đến lớn vương gia trúng độc cũng không phải là ít. Người cũng không cần quá lo lắng. Vương gia sẽ sớm khỏe lại thôi.

Hoài An đau lòng nhìn người con trai đang nằm bất động, đau đớn đến cả hôn mê rồi vẫn nhíu chặt chân mày.

Lý phu nhân tiễn vị thái y về, ngoái đầu thở dài nhìn con gái.

-Vương gia trúng độc lết về đến phủ, câu đầu tiên là hỏi con đâu rồi...

Hoài An cúi mặt, rơi nước mắt chạnh lòng. Cô đã đi tìm những manh mối bất lợi cho gia tộc y...

Cô vắt khăn, lau mồ hôi trên trán y mà nước mắt vẫn tội lỗi tuôn.

-Tên xấu xa, anh mau tỉnh dậy đi. Tôi làm biết bao nhiêu điều xấu xa sau lưng anh, anh phải tỉnh dậy để mà dọa nạt với tôi chứ...

Cô gục xuống ngực y, nắm lấy vạt áo y, lắng nghe nhịp tim chậm rãi của y.

Sao thế? Đây đâu phải là mục đích của cô. Nhưng bây giờ tại sao hắn ốm đau, cô lại không thể làm ngơ, không thể bỏ mặc, không thể xa hắn...

Hoài An nằm hẳn lên giường, nhìn y bên cạnh, bất động và im lìm. Cô muốn hắn tỉnh dậy, vô lại như trước kia, cao ngạo như trước kia.

Dẫu sau này y sẽ trở thành một vị vua tàn bạo, xem mạng người như cỏ rác. Nhưng sao cô vẫn không thể kìm lòng nghĩ rằng đó không phải là Lê Chí Trung...Lê Chí Trung là tên nam nhân lãnh huyết nhưng không vô tình.

Hắn đã nói với cô, hắn chấp nhận thua cô kia mà...

Hoài An gục xuống vai y mà lặng lẽ thở dài.

Sao tâm cô lại rối bời nhường này.





____________





Chí Trung chậm rãi mở mi mắt nặng trịch. Y đau đầu toan ngồi dậy. Chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống, y đưa mắt nhìn xuống bên cạnh.

Hoài An đã nằm cạnh y từ lúc nào, trên tóc còn gắn nguyên trâm vàng kẹp ngọc, cô đã ở bên y không rời.

Chí Trung mỉm cười lặng lẽ đắp chăn lên kín cho cô rồi phì cười nhìn cô trở mình đạp chăn ra.
Y cúi người hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ