Hoài An ngồi trên lưng ngựa, tựa vào lòng Chí Trung. Hình ảnh Công Uẩn hạnh phúc bên gia đình nhỏ, không hiểu lại làm Lý Hoài An kích động mà bật khóc. Có lẽ, nàng ta sắp đi đến giới hạn cuối cùng của mình.
Chiến mã lững thững bước đi lên con dốc lộng gió. Trên núi cao cao này, gió cũng lạnh rét run. Chí Trung kéo vạt áo choàng che kín người Hoài An, rồi lại đẩy cô vào lòng.
Hoài An lẳng lặng ngước nhìn y, hàng mi y ma mị đổ xuống, bỗng nhiên lại quá đỗi dịu dàng.
-Sao anh tốt với tôi thế?
Chí Trung không nhìn cô nữa, y đưa mắt ra xa, lắc đầu rất khẽ.
-Cũng không rõ.
-Anh hận họ Lý kia mà?
Y gật gù trầm ngâm. Hoài An chết lặng trong tấm lòng bao la của y. Tên ngạo mạn này, dẫu biết vẫn chấp thuận.
-Chí Trung.
Cô mệt mỏi, như cánh chim bay vượt vạn dặm giang sơn, nhẹ tựa vào lòng y, cất tiếng nói khẽ, hòa vào trong cơn gió vù vù bên tai. Y ghét sát người lắng nghe cô.
-Sao anh lại có tên là Chí Trung?
Câu hỏi dường như ngô nghê, nhưng với những người thực sự hiểu Chí Trung, đều sẽ lặng đi. Lê Long Đĩnh mới là tên của y, cái tên được ghi vào sử sách.
Chí Trung nở nụ cười lạnh giá hơn cả cơn gió kia. Y cố che giấu những đau lòng.
-Chí Trung, là tên mà phụ hoàng đặt cho ta, để mong ta mãi mãi một lòng trung thành với anh trai ta.
Thật nhẫn tâm.
Trước đây Lê Long Thâu còn sống, Chí Trung đã phải trung thành với Long Thâu. Nay Long Việt làm thái tử, y phải trung thành với Long Việt.
Rốt cuộc vua Lê Đại Hành tại sao phải nhẫn tâm với Chí Trung đến mức này. Không lẽ ông thật sự thấy được tương lai Chí Trung lên ngôi vua sẽ tàn bạo.
Chẳng lẽ chỉ duy nhất có mỗi mình cô tin, y sẽ không bao giờ tàn bạo. Khuôn mặt khắc khoải này, đáng thương này, sao có thể thành bạo quân?
-Vậy tại sao anh lại muốn mọi người gọi anh bằng cái tên đó?
Y dịu dàng cúi người, tựa trên đầu cô, vòng tay ấm áp bao bọc chở che.
-Vì đó là cái tên mà những người thân của ta gọi ta.
Hoài An ngửa cổ ra sau nhìn lên đôi mắt chan chứa kia. Y, có được bao nhiêu người thân gọi mình bằng cái tên đó.
Y cúi xuống hôn lên mắt cô, bàn tay y lạnh ngắt nắm lấy tay cô, có chút run run.
-Nhìn nàng, thật khiến người ta muốn chở che.
Cô lặng đi, cúi mặt nhìn ra vầng dương kia đang ẩn mình trong lớp mây dày đặc. Đã có lúc cô nghĩ, y bảo vệ cô nhiều rồi, đến lúc cô phải bảo vệ y.
Chí Trung giật dây cương, con ngựa ngừng lại. Y leo xuống, đưa tay bế Hoài An xuống đất rồi nắm tay cô bước đi trong nắng ấm từ thái dương trên cao.
-Ta đang ở đâu vậy?
Chí Trung không nói, chỉ im lìm hướng về phía mỏm đá xa xa. Hoài An nhìn chàng thiếu niên bên cạnh. Gió thổi phần tóc xõa dài phía sau gáy y tung bay, cả đôi mắt đang phản chiếu ánh dương rạng ngời, đôi môi đang hồng lên vì gió lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionLý triều Series #1 Lịch sử thuộc về những kẻ thắng trận Đâu mới là một vị vua tốt? Một nữ cảnh sát tổ trọng án tại sao lại lạc về đây? Giữa những âm mưu đầy máu? Để tìm ra những góc khuất tàn khốc của lịch sử hay sao?