27. Bên nhau

6.1K 257 66
                                    

Vó ngựa vua Lê Long Đĩnh lại dời đi. Dẹp được loạn tam vương, giặc Cử Long lại nổi lên cướp phá.

Chí Trung đưa quân về Ái Châu bình giặc, Hoài An cũng cùng đi theo, kề vai sát cánh.

Công Uẩn lại đem quân ra biên ải, chứng tỏ y đã cam tâm để cô trở về bên Chí Trung rồi. Nhưng cô cũng phần nào đoán được động cơ của y.

Công Uẩn muốn mượn tay Chí Trung dẹp yên nước rồi mới trở về.

Mùa này ở Ái Châu xưa đẹp vô cùng. Núi non trùng trùng điệp điệp, mây gối lên nhau, hoa gạo nở đỏ trời, rạo rực không gian. Từ vách đá cô đang đứng trông ra có thể thu vào tầm mắt cả bức tranh thủy mặc kinh diễm.

Chí Trung từ sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cả thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Hơi thở y ấm áp, dịu dàng.

-Nàng có thích nơi này không?

Đôi môi mỹ nhân khẽ cong lên, nàng ôm lấy cánh tay y, dựa hẳn lên người y mà thở dài. Chàng thiếu niên vội lo lắng.

-Sao thế?

Cô lặng lẽ lắc đầu.

Chí Trung im bặt đi, y sợ, sợ người sẽ lại bỏ y mà đi.

-Nàng trở về Hoa Lư cùng ta nhé?

Hoài An quay người đối diện đôi mắt y, đôi mắt màu nâu đồng cô luôn ám ảnh. Đứng trước chàng thiếu niên nay đã hai mươi tuổi này, từng cái nhíu mày, từng cái nheo mắt của y cũng khiến cô đau lòng. Chí Trung vẫn là Chí Trung thôi, vẫn tận trung với đời, nhưng lại bị kiếp này ngược đãi.

-Hoài An, nàng bây giờ là người thân duy nhất của ta.

Con người này, cô độc hệt như cô của tương lai một ngàn năm sau vậy. Không nơi nương tựa, không còn thân thích. Cô làm sao nỡ bỏ rơi y? Khi cô đã từng chính mình nếm trải cảm giác mà y đang có.

Chí Trung đắm đuối trông bóng hình nữ nhân mình yêu, ào vào lòng mình, cánh tay mong manh kia vòng ôm lấy y.

-Biết rồi...

Y phì cười, hạnh phúc đáp trả cái ôm của cô, lòng như cơn sóng biển ngoài đại dương, rì rào mát rượi. Khoé mắt y ngấn lệ.

Nhưng rồi cô cố ngửa đầu nhìn lên y, tựa cằm trên ngực y mà hỏi khẽ.

-Thế còn hậu cung của anh?

Y gõ lên trán cô, cười hiền lắm.

-Ta chẳng phải đã nói tùy nàng xử lí hay sao?

Cô cười mãn nguyện gật đầu. Vậy là cô được thăng chức từ vương phi lên làm trưởng liên hiệp phụ nữ rồi, thật là tiến bộ quá.

-Nhưng nàng phải hứa, nhất định phải sinh được thái tử.

Hoài An bất giác đỏ mặt, cô đẩy y ra.

-Tự nhiên anh nhắc đến chuyện đó làm gì!

Y túm lấy bàn tay cô che trên mặt, cúi đầu nói khẽ.

-Thế nàng muốn bắt ta đợi đến bao giờ?

Cô mím môi nhìn nụ cười giảo hoạt của y. Tên này, hắn lại như thế rồi! Chí Trung phá lên cười rồi xoa đầu cô.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ