26. Ngộ ra

5.1K 268 51
                                    

Hoài An nghe tin quân của Chí Trung đã ập vào đây rồi. Cả trại Phù Lan này trở nên loạn lạc. Chủ trại xin hàng Chí Trung, cho quân vây bốn phía. Điều này đã nằm ngoài dự tính của Công Uẩn.

Lê Long Cân cũng đã bị bắt rồi.

Công Uẩn ào đến chỗ Hoài An, túm lấy tay rồi lôi đi.

-Anh sao thế?

-Phải đi thôi!

Nhưng cô không muốn đi, cô muốn nhìn thấy Chí Trung, cho dù chỉ là bắt gặp ánh mắt của y thôi.

-Đi thôi! Ở lại đây hắn sẽ giết cả chúng ta!

Cô nhìn Công Uẩn đang kéo mình đi. Cô không cam tâm. Khó khăn lắm Chí Trung mới đến được đây. Cô nhớ y, nhớ đến giày xéo tâm can.

-Công Uẩn!

Phía trước, một toán binh triều đình xông đến chặn đường. Công Uẩn rút gươm nghênh chiến.

-Nàng chạy về phía chuồng ngựa đi, sẽ có người đón nàng!

Hoài An nhìn ánh mắt rắn rỏi của Công Uẩn. Y gào lên rồi xông lên. Cô cắn răng nhìn y rồi nhấc váy chạy đi.

Không xong rồi, phía trước có quá nhiều quan binh. Cô ghé vào một con đường nhỏ bên cạnh tiểu phủ.



-Hoài An!!



Là giọng của Chí Trung kia mà!

Hoài An sững sờ đứng phắt lại. Cô không dám quay đầu, không dám đối diện y.

Cô quay về, Công Uẩn sẽ càng có lí do để ám toán y, để trả thù y.

Cô lắc đầu, người này, nếu cô rời đi rồi, sẽ có cách để kéo dài thời gian cho y. Sẽ nghĩ được cách giúp y được sống.

Hoài An vùng chạy. Chí Trung ngỡ ngàng nhìn cô rồi đuổi theo. Y vẫn nghĩ, cô tin vào những lời đồn kia, thực sự nghĩ y tàn bạo giết anh cướp ngôi, thực sự tin lời Lý Công Uẩn.

Chí Trung dừng lại ở ngã rẽ giữa những dãy nhà im lìm, y cố kiềm nén hơi thở dồn dập, đưa mắt dáo dác nhìn quanh.

-Hoài An ta biết nàng ở đây, nàng mau ra đi!

Y đau đớn nói lớn, nhưng đáp trả chỉ có tiếng gió đông lạnh lẽo như cõi lòng của y mà thôi.

-Hoài An, nàng hiểu lầm ta rồi, hiểu lầm rất nhiều thứ, cho nên nàng hãy ra đây đi, cho ta cơ hội thanh minh với nàng có được không?

Hoài An tựa sau bức từng đá lớn, cô cắn răng nhìn lên bầu trời đông ảm đạm.

Không được mềm lòng. Đó là cơ hội duy nhất để y được sống, để Đại Cồ Việt biết còn một vị vua anh minh.

-Hoài An, nàng chính là hoàng hậu duy nhất trong lòng ta, không hề có người khác. Nàng đừng vì những mưu đồ đó mà nhẫn tâm rời xa ta có được không? Ta đã mất tất cả rồi, chỉ còn lại mình nàng mà thôi...

Giọng y nhỏ dần, thương tâm. Hoài An xúc động lén nhìn qua lớp gạch cũ, đã thấy bóng lưng y cô độc trải dài trên nền cát khô cằn.

Chỉ mới một tháng không gặp, Chí Trung đã gầy rộc đi. Tất cả, đều quá thương tâm....

-Ta không giết Long Việt, càng bất đắc dĩ mới giết Long Kính vì nghiệp lớn. Bây giờ ta mất trắng rồi, chỉ còn nàng thôi Hoài An...

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ