Hoài An sững sờ nhìn Công Uẩn đứng trước cung, y choàng một chiếc áo lông đen, sừng sững đứng đấy.
Tách trà nhả khói vào cái se lạnh của mùa đông. Không gian bỗng trùng xuống, quanh co không lối thoát.
-Đứa bé...vẫn khỏe mạnh chứ?
Hoài An đặt tay lên bụng còn phẳng lì, cố mỉm cười gượng gạo.
-Sắc mặt nàng không tốt, cố tĩnh dưỡng một chút.
Cô lặng lẽ nhìn ánh mắt xót xa của Công Uẩn. Y vẫn chua xót chờ cô, trong khi cô đang mang trong mình giọt máu của kẻ thù y?
-Sao nàng lại mặc ít như vậy. Ngươi, vào trong lấy thêm áo ấm cho Hoàng hậu đi.
Tình cảnh bây giờ chẳng giống như hoàng hậu đang ngồi với bề tôi nữa. Công Uẩn nâng lấy ấm trà nóng hổi, châm vào tách cho cô.
-Đây là loại trà sen nàng thích uống nhất, mùa đông mới có thể ủ được, cũng vô cùng tốt cho thai phụ. Nàng uống thử xem.
Hoài An không ngờ, qua bao năm y vẫn dùng ánh mắt kia đối đãi cô. Trong khi cô đã không còn ý tứ gì trong ánh mắt hướng về y.
-Có ngon không?
Cô gật đầu, mỉm cười gượng gạo. Đôi mắt Công Uẩn chợt tối sầm đi. Y đuổi hết cung nữ ra xa. Một mình y cùng cô ngồi lại dưới gốc đào trơ trọi, bất an cũng bỗng dấy lên cồn cào.
-Hoài An, sắp tới, nàng phải rời xa Lê Long Đĩnh.
Cô lập tức nhăn mặt nhìn y, lòng cô như ngọn nến trước gió, cô hoảng loạn lắc đầu.
-Sắp tới, hắn sẽ không thể tồn tại nữa.
-Không, Công Uẩn.
-Hoài An, nàng nghe ta.
Cô im bặt đi, nước mắt trào ra đau đớn.
-Ta đã từng nói, thế gian này, một là mất đi ta, hai là mất đi hắn, nàng có nhớ không?
Cô nhớ, và cô biết rất rõ. Lịch sử đã chọn Công Uẩn, đã chọn Lý Thái Tổ này kia mà. Nhưng Chí Trung đã làm gì sai? Đã làm gì sai để mà ngàn đời hắt hủi, khinh thường...
-Nếu hắn không chết, thì ta sẽ là người chết. Trận chiến vừa rồi, chính là trận giao đấu giữa ta và hắn. Dẫu quân Lê đã bị dẹp yên, nhưng thế lực họ Lý đã chao đảo hoang mang rồi. Hoài An, nếu hắn còn sống ngày nào, nhà Lê sẽ không ngừng nổi dậy, giang sơn sẽ không có được bình yên.
-Nhưng Chí Trung đâu làm gì có lỗi..
Y siết chặt cổ tay nàng. Chân mày y xô sát nhau, y gằn giọng.
-Lần đó ta nói với nàng, chỉ cần đi cùng ta, ta nhất định cho hắn sống. Nhưng nàng đã rời khỏi ta, đã chạy về phía hắn!
-Xin anh, Chí Trung không hề có lỗi. Là tôi có lỗi với anh...
-Lỗi của hắn chính là sinh ra làm người họ Lê, chính là sinh ra khi nhà Lê loạn lạc. Hoài An, nhà Lê lên ngôi bằng máu, làm sao có thể đem lại phúc cho giang sơn.
-Vậy thì anh, Công Uẩn, anh không sợ nhân quả hay sao?
-Ta chấp nhận! Đất nước này không thể loạn lạc thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionLý triều Series #1 Lịch sử thuộc về những kẻ thắng trận Đâu mới là một vị vua tốt? Một nữ cảnh sát tổ trọng án tại sao lại lạc về đây? Giữa những âm mưu đầy máu? Để tìm ra những góc khuất tàn khốc của lịch sử hay sao?