23. Loạn lạc

4.7K 252 15
                                    

Chí Trung nhăn mặt nhìn Long Việt, y đập mạnh tay xuống bàn.

-Anh còn chần chừ chưa lên ngôi, bọn chúng sẽ còn tiếp tục làm phản!

Long Việt chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn ra bầu trời xanh ảm đạm.

-Phụ hoàng vừa mới chết thảm như vậy, sao ta có thể lên ngôi hoàng đế ngay lúc này. Ít nhất cũng phải đợi mãn tang cha.

-Long Việt!

-Chí Trung, ta muốn dùng danh vị của một Thái tử để dẹp yên bọn chúng, chứ không phải là một hoàng đế.

Chí Trung xoa trán nhìn anh trai lương thiện đến cố chấp, đến ngu xuẩn.

-Anh không thấy họ Lý đã rút hết quân rồi sao? Bọn chúng rõ ràng không muốn giúp chúng ta, nếu anh còn chưa lên ngôi, quyền đâu mà điều binh khiển tướng?

-Ta đang nắm trong tay quân đội triều đình, còn sợ không đánh lại chúng?

-Long Tích chạy về phía Nam rồi, anh còn không lo hắn mượn quân Chiêm Thành hay sao?

Lúc này Long Việt mới lặng đi, thở dài quay đầu nhìn Chí Trung.

-Ta biết Chí Trung em sẽ giúp ta bắt được Long Tích mà.

Câu nói nhẹ nhàng và dồn hết mọi tin tưởng ấy đổ lên đầu Chí Trung, y ném lại cái hừ lạnh rồi phất áo đi mất.











Hoài An từ lúc nào đã quen với chỗ đứng này, ngay dưới mái hiên trước cổng chính, trông ra phía ngoài, đợi Chí Trung trở về.

Đêm nay đã là một đêm trăng thu lạnh lẽo, từ lúc nào cô đã ngủ gật tựa đầu trên cột gỗ. 

Đêm nào cũng vậy, cô ở đây đợi Chí Trung đến tận khuya. Ngọc khuyên thế nào cũng chẳng có ích.

Y đi, thoắt cái đã nửa năm rồi.

Từ lúc nào cô đã nghi ngờ khả năng nhớ lịch sử của mình. Lê Long Việt cũng sắp lên ngôi rồi. Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm, vậy có khi nào, cô cũng nhớ nhầm về kết cục của Chí Trung?







Nửa đêm rồi, tiếng ếch nhái kêu râm ran làm màn đêm bớt sầu não.

Chí Trung đẩy cửa bước vào, đã xót xa nhìn Hoài An ngồi tựa cột, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi đã tái đi vì lạnh.

Y tiến đến chỗ cô, ngồi xuống cạnh bên rồi nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá bé nhỏ vương trên tóc cô.

-Ngốc ạ, sao lại đợi ở ngoài này chứ.

Ánh nến từ đèn lồng leo lắt phản chiếu gương mặt đã tái tê của Hoài An, gương mặt thon dài bé nhỏ ấy.

Chí Trung cúi xuống hôn lên môi cô. Hoài An choàng tỉnh. Nụ hôn của Chí Trung đêm nay, thật dịu dàng. Bàn tay ấm áp của y ôm lấy gương mặt lạnh căm của cô, đôi môi ấm áp của y phủ lên môi cô run rẩy. Hoài An nhắm mắt đáp trả nụ hôn ấy. Dù tâm can cô đau đớn và rối bời .

Chí Trung lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, nụ cười đáng yêu như những đau thương này chưa từng tồn tại. Hoài An đỏ mặt nhìn Chí Trung, y sủng nịnh hôn lên trán cô rồi dìu cô dậy đi vào trong.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ