18. Chân tướng

5.3K 271 12
                                    

Hoài An lẳng lặng nhấc váy đi dọc con dường lát đá trông ra ngự uyển. Nghỉ ngơi một tháng rồi, cô cũng nên tìm lại việc mình đang làm dang dở.

Cả chặng đường từ Ái Châu về Hoa Lư, Chí Trung lại lánh mặt cô. Có lẽ vì y muốn đợi cô tự nói ra cảm xúc của mình, cũng có lẽ, y hổ thẹn với lời hứa không rung động trước nữ nhân họ Lý.

Cô thở dài đá một viên sỏi dưới chân.

-A!

Chết mất, đá trúng người rồi sao?

Hoài An cắn răng chạy đến chỗ một nam nhân đang ngồi dưới gốc bồ đề, ôm đầu cứng ngắc.

-Anh không sao chứ? Xin lỗi xin lỗi, tôi không thấy anh.

Y đưa tay ra trước mặt xem có chảy máu không rồi liếc mắt nhìn cô.

Trời ạ, tên nam nhân này...lại đẹp trai rồi. Không phải lại là hoàng tử đấy chứ?

-Ngươi còn không mau quỳ xuống tạ tội?

Thôi rồi, giọng điệu này thì chỉ có thể là hoàng tử rồi. Hôm trước lúc đến Tôn Nhân phủ, cô đã đọc được Lê Đại Hành cho đến giờ phút này tổng cộng có 12 người con trai, trong đó có 1 người con nuôi. Vậy là xác suất cô gặp một người khi đang quanh quẩn trong cung cũng vô cùng lớn nhỉ.

-Còn chưa quỳ xuống?

Hoài An đằng hắng, hắn nhìn thì rõ ràng nhỏ hơn Lê Chí Trung, cô là vương phi của anh hắn, việc gì phải quỳ. 

Cô chỉ vào cần câu thô sơ đang tựa trên giá đỡ kia đang giật mạnh.

-Cá cắn câu rồi kìa!

Y ngay lập tức chộp lấy cần câu giật mạnh.

-Cuối cùng cũng câu được con cá quý này rồi!

Cá quý mà hắn câu như vậy thì chết con cá mất rồi.

-Ta cấm cô không được nói với ai đấy!

-Ồ...

Cô gật gù nhìn hắn gỡ móc câu ra rồi thả con cá vào rọ.

-Anh định làm gì con cá đó?

-Cô muốn biết không?

Hoài An gật đầu. Y liền vẫy tay cô đi theo. Hai người lén lút đi men theo con đường lớn, cuối cùng đến được một phủ rộng lớn. Tên hoàng tử kia đi len lỏi qua những tấm lụa đang phơi trên sân, Hoài An nhấc váy cố chạy theo.

-Này anh đi đâu thế?

Y đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

Hai người đến một góc phủ, tên hoàng tử kia ngồi xuống, lại đặt con cá đang giãy giụa ra đất.

-Này..

-Im lặng nào.

Y ngửa cổ nhìn lên cây, Hoài An cũng nhìn lên, bất ngờ trông thấy một con mèo tam thể. Nó kêu meo rồi nhảy xuống, ngoan ngoãn để y vuốt ve rồi xơi con cá.

Hoài An á khẩu. Hắn lại có thể bắt cá quý để cho mèo ăn?

Bất chợt, y đứng dậy, phủi tay rồi quay lại nhìn cô.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ