15. Đi

5.5K 297 58
                                    

Hoài An giật mình mở bừng mắt, đã thấy vạt áo lụa kia ngay sát mặt. Cô ngước lên liền bắt gặp đôi mắt nhắm nghiền, vẫn là hàng mi yêu nghiệt đó, đôi môi ma mị đó.

Cô toan đẩy y ra.

-Đừng có khóc.

Hoài An sững sờ, cô vội đưa tay lau nước mắt mình.

Cô trước giờ đều tin mình vô lệ, nhưng nhắc đến gia đình đều không thể kiềm nén đau thương.

-Cô khóc thì ta thua trận mất.

Thua trận? Hắn đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cô đưa tay chống lên ngực y, y lại kéo cô ôm lấy gọn trong lòng mình.

-Không nhớ ra mẹ thì cũng có làm sao? Máu mủ ruột thịt vẫn là đấy, họ vẫn yêu thương cô, vẫn dõi theo cô mà.

Lòng Hoài An bỗng nhiên ấm áp quá. Cô từ nhỏ đã mồ côi, không nhớ ra mẹ thì có làm sao đâu nhỉ? Cô vẫn lớn lên và sống ba mươi mấy năm, làm cảnh sát đấy thôi. Có lẽ y nói đúng, có khi mẹ cô đang ở đâu đó trên thế gian này, dõi theo cô, yêu thương cô.

Cái tên này hôm nay sao lại dịu dàng quá đỗi. Hắn về đêm là sẽ dịu dàng thế này sao?

Nhưng cô không được quên, hắn là kẻ thù của cả Đại Cồ Việt sau này. Cô không được vì chút lời ngon ngọt này mà gục ngã.

-Chuyện của Long Kính, chỉ là ta lo lắng quá nhiều mà thôi.

Hắn đang xin lỗi cô đó sao? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng quá, như là gió, cũng như là mây.

Cô bất lực không tài nào đẩy y ra nữa. Càng không thể ngăn lòng mình ấm áp khi ở trong vòng tay y.

-Ngủ đi, ngày mai còn có sức thực hiện âm mưu của cô nữa.

Hoài An dựa vào ngực y trong vô thức. Cô lặng đi. Hắn biết cô bị họ Lý thao túng, vẫn chấp nhận ôm cô, vỗ về cô.

Hình như Hoài An cảm thấy, cô đã hiểu sai nhiều về tên ngạo mạn đáng ghét này rồi.








_______








Hoài An choàng tỉnh, cô mở mắt nhìn ra bên cạnh trống trơn, cả căn phòng cũng trống trơn.

Nhưng mà khoan đã, cô đã nằm trên giường từ bao giờ. Hoài An thở dài nhìn ra xa, cô đưa tay xoa xoa đầu, rồi bất giác chạm lên môi.

Sao môi cô như có cảm giác ấm áp quá.








Hoài An đứng mãi ở dưới hiên, mắt trông ra cổng. Ngọc vừa bảo với cô rồi. Lăng của Dương hoàng hậu nằm về phía Nam, ở sát Ái Châu. Cô cũng đã lén nhìn qua bản đồ ở phòng của tên người đá đó, ngoại ô giáp Ái Châu tức là vùng Thanh Hóa ngày nay. Từ Hoa Lư này đến đó cũng không phải là gần, đường xa lại nguy hiểm. Cô vẫn là nên dựa vào hắn thôi.


Cánh cổng mở ra đã thấy Lê Chí Trung vừa nhảy khỏi ngựa. Y phủi tà áo, bước vào trong. Vừa thấy Hoài An, y đã nhếch môi cười.

-Vở kịch vợ chồng êm ấm này cô đóng đạt rồi đấy.

Lại còn đợi y về.

Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ