Chén trà sứ trắng rơi xuống sàn, vỡ làm hai.
Công Uẩn vẫn ngước mắt ra cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra xa.
Gia nô cúi thấp đầu lặng đi, không dám nói tiếng nào nữa.
Y bỗng hít một hơi rồi nói lớn, giọng nói mang theo sự run rẩy của mùa đông.
-Ngươi có biết đằng xa đó là gì không?
Y chỉ tay ra khỏi cửa sổ, nơi y vẫn đứng trông ra mỗi buồi chiều tà.
-Dạ, núi Mẫu Sơn..
Công Uẩn lắc đầu, nụ cười vẫn chua chát trên khóe môi.
-Đó là Hoa Lư.
Người gia nô lặng lẽ cúi đầu nhìn Công Uẩn, rồi lui ra.
Công Uẩn lấy trong vạt áo ra một cây trâm bằng gỗ giáng hương quý. Mỗi khi y nhớ Hoài An, y đem nó ra gọt giũa, để biến nó từ một khúc gỗ khô cằn lại biến thành một tuyệt tác mỹ nghệ. Y còn định đến ngày về Hoa Lư, sẽ trao cho cô.
Nước mắt Công Uẩn lặng lẽ lăn xuống má, y ngồi xuống bục cửa sổ mà gục đầu trên chiếc trâm phượng hoàng.
Chiều hôm đó, Lý Khánh Vân thấy y u uất cả ngày, ông lẳng lặng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa con trai nuôi đang đau khổ đến tận tâm can.
Y ngẩng đầu, nước mắt lênh láng trên gương mặt oai phong, y túm lấy cánh tay Lý Khánh Vân mà kiềm nén lệ đang giàn ra trên má.
Ông thở dài ngồi xuống rồi vỗ lên vai con trai nuôi.
-Chẳng phải ta đã nói, ngai vàng kia muốn có được, con phải đánh đổi những thứ khiến con đau khổ đến chết đi sống lại. Nhưng một khi con đã vượt qua được chừng ấy nỗi đau, con sẽ là một vị vua ngàn đời khắc ghi.
Y lắc đầu liên tục, cây trâm gỗ thấm đẫm nước mắt y.
-Con chưa từng nghĩ sẽ làm vua nếu thiếu đi nàng. Con chỉ muốn cùng người con gái con yêu sống đến hết kiếp này, rồi gặp nhau ở kiếp sau, lại yêu nhau một lần nữa.
Ông thở dài, tình cảm nam nữ luôn là điểm yếu của y. Nếu y có thể vượt qua, trên đời sẽ không còn một Lý Công Uẩn yếu ớt nữa.
-Công Uẩn, con đã quên rồi ư? Họ Lê đã cướp ngôi nhà Đinh thế nào. Mẹ con đã chết như thế nào? Chẳng lẽ con cam tâm?
Y nhẹ nhàng đẩy tay Lý Khánh Vân ra khỏi vai mình rồi đứng dậy đưa mắt nhìn về Hoa Lư êm đềm.
-Lí do duy nhất ngày ấy để con đồng ý thực hiện kế hoạch này đó là vì nghĩ, nếu con có thể làm vua, Hoài An sẽ có thể quang minh chính đại ở bên con, không kẻ nào có thể ngăn được nữa...
-Công Uẩn...
-Nhưng bây giờ thì sao? Nàng đã quên con, nàng đã nguyện lòng theo hắn...
-Công Uẩn, nếu đã có thể dẹp bỏ chấp niệm trong lòng, con sẽ có thể chuyên tâm mà nghĩ đến chuyện giang sơn xã tắc...
-Cha không hiểu sao?
Y gào lên, ánh mắt như sao trời vụt tắt.
Tại sao? Trên đời này một người hiểu y cũng không có?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hoa Lư Ngược Gió [Full, Trọng sinh, Dã sử Việt] - Vivu
Historical FictionLý triều Series #1 Lịch sử thuộc về những kẻ thắng trận Đâu mới là một vị vua tốt? Một nữ cảnh sát tổ trọng án tại sao lại lạc về đây? Giữa những âm mưu đầy máu? Để tìm ra những góc khuất tàn khốc của lịch sử hay sao?