Sân trường giữa mùa hè rực rỡ sắc màu không phải bởi trăm hoa đua nở mà nhờ đủ màu váy áo của các nữ sinh, nam sinh... Yoseob ôm mười chương tài liệu đã được in ra đầy đủ ngồi trên băng ghế bên rừng cây, bóng cây loang lổ hắt trên từng hàng chữ, làm cho những từ ngữ buồn tẻ cũng trở nên sinh động hơn đôi phần. Nhìn chán rồi, cậu nhắm mắt lại, hít thở hương thơm khoan khoái của lá cây, cậu ngẩng đầu lên, để ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt khẽ mỉm cười của mình. Cậu thích đại học Seoul, từ nhỏ đã thích bởi ba cậu, người thương cậu nhất, đã tốt nghiệp từ ngôi trường này. Cậu vẫn nhớ rõ, ngày nhập học năm nhất, cậu kéo tay mẹ, vừa hân hoan vừa rụt rè bước vào sân trường, hớn hở ngồi lên băng ghế này, tưởng rằng mình vừa bước vào thiên đường chốn nhân gian. Khi đó vẻ mặt cậu hết sức ngây thơ, áo khoác jeans bạc màu, quần dài cotton màu xanh lam hơi ngắn, mái tóc đen mềm mại xoà xuống che nửa khuôn mặt, nói theo lời Hyunseung, bạn thân nhất của cậu thì: " Trai quê còn mô-đen hơn cậu! ". Việc cậu bị so sánh không bằng cả trai quê hoàn toàn không liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình cậu, mà vì trước kia cậu học trung học ở CheongNam, nhà trường áp dụng mô hình quản lý phong bế cùng đàn áp. Hàng năm tỷ lệ thi đậu đại học đạt chín mươi tám phần trăm, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt và học tập hết sức khắc nghiệt, cổng sắt của trường còn cao hơn trại giam, bên trên còn ghi năm chữ to nổi bật: Nhà tù văn minh nhất. Giống trại giam không thành vấn đề, quan trọng là chế độ cũng phải giống trại giam chứ, nghe nói trong trại giam được ăn bánh bao vừa to vừa trắng, còn bánh bao của các cô thì y chang củ khoai tây không hơn, không hề nói quá! Lần đầu tiên nhận lấy bánh bao, cậu còn hỏi dì phát bánh:
~ Cháu muốn ăn bánh bao, sao cô lại phát cho cháu khoai tây?
Bà ấy không buồn ngẩng đầu:
~ Người kế tiếp!
Cậu hỏi bạn mới ngồi cùng bàn:
~ Chẳng phải nói Hàn Quốc thực hiện chủ nghĩa xã hội, toàn dân đều ấm no sao? Vì cớ gì lại không giải quyết được vấn đề no ấm của bọn mình.
Bạn mới đáng yêu ngồi cùng bàn vô cùng tốt bụng đem một nửa phần ăn chia cho cậu, khiến cậu cảm động đến rớt nước mắt vào đồ ăn. Sau này mới biết, nhà người ta mở xưởng dệt, ở nhà hai tầng. Báo hại Yoseob lãng phí tình cảm. Mẹ đi thăm cậu, ngồi trên chiếc giường xập xệ của cậu nói:
~ Yoseob, không phải mẹ không có tiền cho con đi học trường quý tộc, nhưng mẹ không muốn con bị lây nhiễm thói hư vinh phù phiếm. Con hãy đồng ý với mẹ, khổ cỡ não cũng phải chịu đựng, mai mốt thi đậu đại học, làm một chàng trai độc lập mạnh mẽ... Không dựa dẫm vào bất kì ai, con hiểu không?
Cậu hiểu rõ! Trong ngôi trường vẫn còn phải lo no lo đói ấy, gu ăn mặc của cậu luôn là cao nhất, cho dù cậu có mặc quần thể thao rộng thùng thình đi học, vẫn sẽ có bạn nữ hâm mộ khen:
~ Yoseob, cái quần này của cậu đẹp ghê nha!
Từ đó về sau cậu cũng tự tin hơn với gu chọn quần áo của mình! Trong phòng ký túc xá năm nhất không phải ai cũng quen thân nhau, mọi người đều xấu hổ mà dè bỉu cậu, năm hai, bạn tốt Hyunseung của cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy