~ Em hận anh sao?
~ Hả?
Yoseob kinh ngạc nhìn Junhyung, nếu không phải quanh đây chỉ có một người đàn ông Hàn Quốc là anh, Yoseob tuyệt đối sẽ cho rằng câu nói đột ngột này phát ra từ miệng người qua đường.
~ Em hận anh không chịu chờ em bốn năm sao? - Junhyung lại hỏi.
Cậu giận dữ đẩy anh ra, đến giờ này anh cư nhiên vẫn không hiểu rõ cậu hận anh cái gì.
~ Em hận anh xoay người một cái là có thể chấm dứt một đoạn tình cảm dài đến năm năm!
~ Em để ý đến đoạn tình cảm này ư?!
Tay cầm bản đồ của Yoseob buông thỏng vô lực, hai mắt bị ánh đèn trắng xanh đâm vào đau đớn. Không để ý, thì cớ sao lại hận anh đã từ bỏ... Không để ý, thì cớ sao lại đồng ý theo anh đi đến con đường đông đúc... Việc đã đến nước này, để ý còn có ích gì! Yoseob cúi đầu xem phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ, tiếp tục đi về phía trước. Cậu bỗng nhiên có một loại ảo giác, họ không phải là chia tay, ngược lại giống như hai đứa trẻ mới yêu lần đầu, đang xích mích cự cãi nhau! Giống như họ đều đang giận dỗi, chờ đối phương tới ôm ấp và xin lỗi. Ảo giác, nhất định là ảo giác!!!
~ Em có bạn trai không? - Junhyung đuổi kịp, lại hỏi cậu.
Yoseob vô cùng vô cùng thích câu hỏi này của anh, bởi vì cậu có thể cười hỏi lại:
~ Vì sao lại hỏi vậy?
Tháng tư Tokyo, gió thổi vào mặt nóng ẩm. Junhyung đứng giữa những người đi đường qua qua lại lại, màu sắc đôi đồng tử sáng ngời khiến người ta không thể nhìn thẳng, lại lộ ra vẻ mê hoặc điềm tĩnh.
~ Vì... anh không quên được em.
Muôn ngàn cánh hoa rơi rụng lả tả khắp mặt đất... Một chút kiên cường còn sót lại của Yoseob cũng nát vụn theo... Cậu cứ ngỡ bản thân từ lâu đã không còn tin tưởng vào lời hứa "chung thủy đến chết" của đàn ông, không còn tin vào lời ngon tiếng ngọt của họ. Nhưng Junhyung lại nói với cậu: Anh không quên được cậu. Thế mà cậu lại tin, hơn nữa còn tin tuyệt đối.
~ Hóa ra gặp rồi không quên cũng là một loại bi ai.
Yoseob nhìn lên trời cao, ánh đèn xanh xanh nối liền thành một dải, bầu trời không phải màu đen, mà là một màu xanh ưu thương, sâu thẳm. Thời gian trôi qua thật nhanh, bảy năm, họ đã đem quãng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người trao cho nhau, từ bạn bè, đến thầy trò, đến người yêu... rồi đến hôm nay là sự mập mờ lửng lơ không rõ. Giữa hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn vướng mắc, rất nhiều thứ đến rồi đi, đã đau, đã thương, nhưng những vướng mắc tình cảm kia đã bén rễ vào sinh mệnh, buông không ra, bỏ không được. Rất khó hình dung tình yêu sâu đậm bao nhiêu, chỉ là không quên được... Junhyung chỉ vào quán cà phê đằng trước, nói:
~ Yoseob, chúng ta đến đó ngồi đi.
Yoseob khẽ gật đầu, đi theo anh vào quán cà phê. Vừa vào cửa, một mùi cà phê thuần khiết thơm nồng tràn ngập vị giác con người, ngẩng đầu nhìn khoảng giếng trời cao bốn tầng, thật rõ ràng nơi đây không phải cấp bậc tiêu dùng cỡ loại quán cà phê cấp thấp như Starbucks.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictieYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy