Chương 68

442 12 0
                                    

Chuyển hai lần máy bay, lục phủ ngũ tạng đều nôn sạch sẽ, hơn bốn giờ chiều Yoseob rốt cuộc cũng đến được thành phố Seoul! Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, cảm giác thân thiết cùng cảm động chưa từng có khiến cậu những muốn chạy đến ôm lấy từng người! Cơn gió quen thuộc, vầng mây quen thuộc, tất cả đều tốt đẹp mà không cần bất kỳ lý do nào! Để lần gặp nhau này thêm phần lãng mạn, Yoseob không gọi điện cho Junhyung, mà đi đến một hàng net gần trường. Mở SNS, nhập proxy server, tiếng đăng nhập SNS quen thuộc, âm báo tin nhắn quen thuộc, cùng với ava con bò nhỏ không thể quen thuộc hơn được nữa không ngừng chớp sáng. Cậu hạnh phúc click chuột mở ra.

~ Em có đó không? - là tin nhắn offline anh gửi một tiếng trước.

Sự cảm động đã lâu không thấy dâng lên trong lòng, Yoseob ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính thật lâu rồi mới run run đánh chữ:

~ Em đến rồi.

Ava của anh lắc lư càng nhanh:

~ Anh vừa gọi điện cho em, di động em tắt máy, điện thoại nhà thì không ai bắt.

~ Di động em hết pin!

Nhằm mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, Yoseob không nói anh biết trên máy bay không thể mở máy.

~ Em không ở nhà à?

~ Vâng. Anh đang ở nhà trọ hả?

~ Ừ. Em ăn cơm chưa?

~ Vẫn chưa. Anh thì sao? Lại gọi đồ ăn ngoài à?

~ Lát nữa anh sẽ đi ăn, trưởng cục thuế tỉnh Cheongnam đến đây họp, đúng lúc mẹ anh đang định mở khu mua sắm liên hợp ở thành phố Incheon nên mời ông ấy ăn cơm.

~ Vậy à!

Cuộc sống thảnh thơi ba tháng vừa rồi khiến Yoseob gần như quên mất thời gian của Junhyung quý báu dường nào. Anh luôn có những chuyện bận rộn chưa xong, công việc làm không hết. Có lẽ, anh bận đến nỗi ngay cả thời gian nhớ cậu cũng không có. Yoseob đương không biết nên nói gì thì một tin nhắn của anh đã gửi tới:

~ Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm, anh tình nguyện đem mọi thứ của mình đánh đổi để được ôm em lúc này...

Nét cười lập tức hiện lên trên mặt cậu:

~ Cái gì cũng tình nguyện sao?

Anh đáp:

~ Cái gì cũng tình nguyện

~ Em có công chuyện chút, anh chờ em nhé!

~ Được!

Yoseob thu hết tốc độ chạy đến cửa nhà anh, còn không kịp thở đã cúi đầu nhanh chóng nhấn hai lần chuông cửa.

~ Ai đấy?

~ Lầu dưới. - Yoseob thuận miệng nói.

~ Chờ chút!

Cửa mở, anh vừa hỏi "Có chuyện gì không?" Yoseob đã vọt đến ôm chầm lấy anh thật chặt.

~ Cậu...

Junhyung vội vàng gỡ cánh tay Yoseob đang ôm lấy anh, đẩy cậu ra một khoảng cách nhất định, thái độ đề phòng cấp bách này hiển nhiên là vì coi cậu thành người phụ nữ khác. Tuy vậy, khi anh nhìn thấy gương mặt cậu, kinh hãi biến thành choáng váng, ánh mắt vốn luôn thâm sâu ngây ra mất hơn hai mươi giây mới lấy lại chút thần thái, thể hiện tư duy đã quay về với thực tại. Được nhìn cảnh thiên tài biến thành kẻ ngốc thật không uổng phí hai tấm vé máy bay nguyên giá của cậu!

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ