Chương 43

511 11 0
                                    

Trên bàn nước bày một bộ đồ uống trà tinh xảo bằng sứ men xanh, chữ trắng hoa văn xanh, nét vẽ thanh thoát. Màu men tuy trong suốt, nhưng miệng chén đã lên nước sáng bóng, có vẻ như bộ đồ trà này đã theo anh rất lâu. Bên cạnh bộ đồ trà đặt một cuốn "Cỏ dại"*, cũng bị lật giở nhiều đến nhăn gấp. Hóa ra đây là cuộc sống của anh. Ngôi nhà cô tịch, một quyển văn xuôi, một chén trà xanh, hưởng thụ cô độc, thưởng thức tịch mịch.

*Một tập thơ của tác giả Lỗ Tấn

...

Đợi một lúc, không thấy Junhyung từ phòng bếp đi ra, Yoseob tiện tay cầm lên cuốn "Cỏ dại" trên bàn trà, tùy ý lật một tờ, không ngờ trang cậu vừa lật ra vô tình kẹp một tấm ảnh chụp một chàng trai. Kẹp trong sách mình thường đọc nhất, chắc chắn là người con trai anh thích. Yoseob ý thức được chàng trai này nhất định có ý nghĩa rất đặc biệt với Junhyung, bèn chăm chú nhìn kỹ người trong ảnh...

Trong ảnh là một chàng trai trẻ, mái tóc được cắt đầu nấm, trên người mặc áo sơ-mi denim màu xanh nhạt, trông chất phác đến nỗi hơi ngốc! Khuôn mặt này, cậu đã gặp qua vô số lần trong gương - Yang Yoseob!

Cậu dùng sức nắm tay, một cơn đau nhức từ lòng bàn tay truyền đến mọi dây thần kinh toàn thân - lần này không phải mơ. Anh thực sự thích cậu! Đây không phải do cậu bị rối loạn thần kinh mà nhìn nhầm, cũng không phải ảo tưởng hão huyền của cậu, lại càng không phải khát vọng thống thiết trong mơ. Sự thật phơi bày trước mắt, cậu không thể lừa mình dối người mà trốn tránh thêm nữa! Thế nhưng, anh rõ ràng đã có người trong lòng, anh chuyển đối tượng từ khi nào vậy? Lúc ở thành phố Busan, anh nhẹ nhàng ôm cậu, ngồi trên xe anh chạm vào tay cậu... Trước đó, khi cậu làm thí nghiệm nhiệt độ cao, cậu vừa thét lên một tiếng anh liền vọt tới, đó phải chăng cũng là tình cờ... Anh muốn giữ cậu lại học tiến sĩ, rồi cả khi cậu "tỏ tình", anh vừa cười vừa nói: "Vừa hay thầy giáo không có bạn gái, nếu em yêu tôi đến không thể kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội... Để em làm bạn gái của tôi! Đương nhiên, lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết..." Không phải anh nói đùa với cậu sao? Trước khi cậu nhập học, anh còn nói qua: "Tôi hy vọng cái em báo đáp không phải lễ tiết, mà là tình cảm."nNhớ lại trước đó nữa, lần đầu họ gặp nhau, nhìn nhau quá mười bảy giây, phải chăng khi ấy họ đã bị trúng tình yêu sét đánh! Yoseob lắc lắc đầu, "tình yêu sét đánh"? Với diện mạo này của cậu, có đi phẫu thuật thẩm mỹ mười lần, cũng không có khả năng làm cho Junhyung bị sét đánh! Càng nhớ lại... suy nghĩ của cậu càng hỗn loạn, căn bản cái gì cũng mù mờ!

...

Junhyung ngồi bên cạnh, nhìn thoáng qua quyển sách trên tay cậu, không nói một lời, rót hai tách trà nhài, một tách đặt trước mặt cậu. Thôi chết rồi! Yoseob đột nhiên sực nhớ ra, nửa giờ trước cậu tỏ tình với Junhyung, còn muốn cùng anh "qua đêm" để chứng minh tình cảm của mình, anh tin thật ư!!! Cậu vội vàng bỏ sách xuống.

~ Thầy Yong, thực xin lỗi, em có chút việc...

Junhyung nắm chặt cổ tay cậu, giữ cậu lại vị trí ban đầu.

~ Em còn muốn trốn tránh tới khi nào hả?

~ Em...

Cậu không trốn tránh, nhưng cậu không thể cho anh cái anh muốn.

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ