Trong điện thoại, tiếng cười của Kris vẫn khoa trương ngả ngớn không đổi. Thực sự là kiểu xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Nếu không phải vì sợ Junhyung hiểu lầm, Yoseob đã sớm chạy qua bóp chết anh ta, vì dân trừ hại. Junhyung chậm rãi đứng dậy, kéo mở cửa chớp, cậu không nhìn được vẻ mặt của anh, linh cảm xấu từ từ dâng lên. Yoseob tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết phân chia rõ ràng ai nặng ai nhẹ.
~ Thực xin lỗi, tối nay em không rảnh, em đi cùng bạn trai em.
Trong di động im lặng một lúc, lại truyền đến giọng nói ra chiều không hề để tâm của Dujun:
~ Anh nói Yoyangie à, em tốt xấu gì cũng tôn trọng chỉ số thông minh chút đi, kiếm cớ thì phải tìm một cái nghe lọt tai chứ.
Dạo này sao không ai tin lời nói thật vậy trời? Yoseob cười cười với Junhyung, nói vào di động:
~ Tin hay không tùy anh.
~ Được, em có bạn trai chứ gì! Dẫn hắn đến đây, anh giúp kiểm tra hắn một chút.
Nếu là trước kia, chắc chắn Yoseob sẽ nói: "Liên can gì đến anh, anh cũng không phải ba em, bạn trai em cần gì anh kiểm tra hử?!"Nhưng vì tránh cho Junhyung hiểu lầm, cậu cố tỏ ra lạnh lùng.
~ Không dám phiền anh, cảm ơn!
~ Không phiền đâu, với tư cách là người thực lòng theo đuổi em, anh chí ít cũng muốn xem xem hắn ta mạnh hơn anh chỗ nào?
~ Anh yên tâm, anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh hết!
Thói quen đã kích Dujub của cậu rốt cuộc không đổi được. Nói xong, Yoseob cố ý nhìn thoáng qua phản ứng của Junhyung, vẻ thỏa mãn thấm đượm giữa hai hàng lông mày của anh. Xem ra, thâm trầm như Junhyung, cũng không tránh được thích nghe khen.
~ Được rồi, em không quấy rầy các anh ôn chuyện nữa, bye bye!
Không đợi Dujun nói chuyện, cậu đã cúp điện thoại. Mặc dù điện thoại cúp quyết đoán, nhưng nội tâm không khỏi có chút cảm khái - trong thời điểm cậu khó khăn nhất, Dujun đã cổ vũ cậu, bầu bạn với cậu. Tình cảm cậu nợ anh, đã định sẵn sẽ không trả hết!
Junhyung cũng không truy hỏi cậu điều gì, ngồi vào chỗ, cậu cũng đi qua ngồi.
~ Ban nãy anh định nói gì vậy? - Cậu hỏi.
~ Không có gì. Lúc nãy định hỏi em: Lát nữa muốn đi đâu?
~ Em... muốn ăn Haagen-Dazs!
Haagen-Dazs, kinh điển của lãng mạn! Cho dù vài cô gái có thể cự tuyệt loại hương sữa nồng đậm này, nhưng không cô gái nào không bị slogan quảng cáo của nó lay động! Kể cả một chàng trai như cậu.
~ Kem hả? - Junhyung nghĩ nghĩ, hỏi - Trời lạnh thế này, không ăn cái khác được sao?
Yoseob cố gắng che giấu vẻ thất vọng trước sự không tâm lý của anh.
~ Em thuận miệng nói thôi, không đặc biệt muốn ăn lắm đâu.
~ Được rồi. Tí nữa sửa xong báo cáo anh đưa em đi!
~ Vậy chúng ta nhanh sửa báo cáo đi.
Dáng vẻ vui mừng của cậu, hoàn hoàn không nhìn ra chỉ là "thuận miệng nói". Junhyung khẽ cười cầm lấy báo cáo đề tài, nghiêm túc xem. Yoseob đang sắp chảy nước miếng căn bản không hi vọng Junhyung có thể qua loa cho xong, nhưng vẫn không ngờ anh đọc cẩn thận đến thế, từng câu, từng chữ đều cân nhắc tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa, hễ gặp phải khúc mắc, anh nhất định phải cùng cậu thảo luận rõ ràng, còn bảo cậu sửa lại. Sau đó, gặp phải một vấn đề gây tranh cãi, Junhyung nói phân tích của cậu có sai lầm về mặt nhận thức. Cậu cực lực tranh luận, nói cậu tra được một chương tài liệu, trong đó phân tích như vậy. Kết quả bệnh làm tới nơi tới chốn của Junhyung tái phát, anh tra tài liệu, phân tích, thảo luận. Chờ đến khi anh đi đến được kết luận thỏa mãn, đã là mười giờ hơn. Đừng nói Haagen-Dazs, có ăn Mãn Hán Toàn Tịch Yoseob cũng không tìm đâu ra hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy