Chương 12

529 5 0
                                    

Chẳng mấy chốc đến lượt Yoseob lên bảo vệ, nhận thấy từng nữ sinh sau khi đi ra đều nhất trí tấm tắc khen thầy giáo cực phẩm luôn ngồi yên lặng kia, cậu cũng nhất trí cho rằng lúc nhìn thấy anh ta cảm giác hồi hộp một chút cũng không có, chỉ có sém hoa mắt chóng mặt mà thôi. Lúc Yoseob đi vào, việc đầu tiên là tìm kiếm vị trí của Yong Junhyung, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ một khi đã xác định được vị trí, ánh mắt của cậu cứ vô thức thường xuyên theo hướng đèn chiếu mà chuyển đến trên người anh ta. Anh ta tuy ngồi ở dãy bàn cuối cùng, nhưng so với các các thầy giáo lơ đễnh bên trên thì tỏ ra lắng nghe hết sức chăm chú, cơ hồ là nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, ánh mắt mênh mông như khói kia cùng với dáng ngồi hơi nghiêng về trước hoàn toàn biểu lộ ra rằng... anh ta tràn ngập hứng thú với "đề tài của cậu"! Trong cảm giác vừa được tôn trọng vừa được thưởng thức, Yoseob tìm được tự tin chưa hề có trước giờ, chẳng những trình bày rõ ràng chính xác, đến lúc trả lời các "câu hỏi đi kèm" đơn giản do giáo viên phản biện đặt ra cũng đối đáp rất trôi chảy. Khi cậu nghe hấy giáo viên phản biện nhỏ giọng thảo luận:

~ Tuy rằng đề tài này có hơi lệch chuyên ngành, nhưng đề tài được chọn có tính sáng tạo mới mẻ, đầu tư nghiên cứu rất nhiều...

Cậu đang chuẩn bị cung kính nói lời cảm ơn, thuận lợi rút lui, thì có một tiếng nói chen vào.

~ Tôi có thể hỏi một câu không?

Thực đúng giọng điệu thảo luận học thuật tiêu chuẩn, Yoseob không cần nhìn cũng biết là giọng của ai. Hiệu trưởng Hong nói:

~ Anh có vấn đề gì thì cứ việc hỏi.

Tuy rằng biểu hiện trái ngược với vẻ yên lặng tuyệt đối ban nãy của anh ta khiến Yoseob có chút kinh ngạc, nhưng cậu vẫn chân thành nhìn anh ta, chờ nghe xem anh ta hỏi vấn đề cao siêu gì. Junhyung hơi chỉnh lại thế ngồi, vô thức toát ra phong thái ưu nhã. Nhưng nhìn qua anh ta cũng không phải hoàn toàn thong dong, khi cùng cậu bốn mắt giao nhau, mười ngón tay anh ta đặt ở trên đùi đan vào nhau, siết chặt, đầu ngón tay thon dài hơi tái đi, giọng nói cũng có chút cứng nhắc:

~ Em cho rằng em làm trang web này có giá trị gì?

Đây là câu hỏi gì vậy!? Quả nhiên là trở về từ đất nước tư bản chủ nghĩa, mở miệng một cái là "lý luận giá trị". Cậu nghĩ nghĩ, nói:

~ Trang web của em cung cấp một nơi để sinh viên có thể tiến hành trao đổi học thuật, có kèm tính năng học tập trực tuyến hoặc tải e- book, còn có tính năng tự tính toán rất nhiều công thức chuyên môn, sinh viên có thể giảm bớt rất nhiều tính toán rườm rà, trực tiếp lấy được số liệu cần thiết.

Yoseob không trực tiếp khẳng định thành quả của mình, chỉ dùng một ánh mắt thực ngây thơ, thực khiêm tốn hỏi anh ta: "Thầy cho rằng như thế có giá trị hay không?". Anh ta nghênh đón ánh mắt của cậu, hắng hắng giọng, lại hỏi:

~ Tại sao em lại chọn cơ sở dữ liệu nền là ORACLE?

Bởi vì nó mạnh nha! Hậu đài dùng ORACLE có vẻ làm đồ án tốt nghiệp của cậu chiều sâu hơn nhiều. Cậu đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, kính cẩn trả lời:

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ