Yoseob ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với bầu trời. Một dòng nước lạnh lẽo bất giác chảy xuống cằm, không biết là cái gì. Cậu đang định đưa tay lên sờ thử, chợt thấy mu bàn tay lạnh như băng bị một cảm giác ấm áp bao trùm, cậu kinh ngạc cúi đầu, phát hiện bàn tay Junhyung đang đặt lên tay mình. Cậu nhìn anh, anh đang trông ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt hờ hững nhìn không ra cảm xúc cụ thể. Cậu lại nhìn chung quanh, bàn tay này đích thực là của anh. Suy nghĩ của cậu hoàn toàn hỗn loạn, ai có thể nói cậu hay, động tác này của Junhyung là có ý gì? An ủi tâm hồn bị thương của cậu, hay là lo lắng cậu nhất thời nghĩ quẩn mà nhảy khỏi xe?! Không lý nào... anh thích cậu ư?! Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thần trí cậu càng thêm bấn loạn. Rất nhiều mảnh ký ức rời rạc giao nhau, đủ mọi biểu hiện, đủ mọi lời nói của anh, bao gồm cả chuyện hôm trước bàn về đồ xa xi phẩm ở khu mua sắm, rồi buổi tối đàm luận vấn đề tình cảm trong văn phòng anh, liệu anh có ám chỉ điều gì chăng...
Bình tình, bình tĩnh!
Cậu nhìn người đàn ông tao nhã ngồi bên, lại cúi đầu nhìn chính mình, Junhyung sao có thể thích cậu được, cậu nghĩ nhiều quá rồi! Yoseob thử thăm dò chậm rãi rút tay ra, quay cửa kính xe lên. Junhyung không hề phản ứng, vẫn đang nhìn ra ngoài cửa, giống như tất cả những chuyện vừa mới phát sinh hoàn toàn không liên quan gì đến anh...
Yoseob lau mồ hôi lạnh trên trán: Trời ơi! Bất bình thường cũng được, nhưng phải có giới hạn chứ! Cứ như vậy mãi, sớm muộn gì cậu cũng bị tâm thần phân liệt mất!
==========================
Suốt dọc đường lòng dạ rối bời, mãi cho đến khi xe dừng trước cửa một khách sạn ba sao hết sức bình thường. Khách sạn chỉ khoảng bảy, tám tầng, bên ngoài, nước sơn trên tường đã bị năm tháng làm bong tróc từng mảng, bên trong, cách trang hoàng bày biện cũng lộ ra nét tang thương của thời gian. Vì vậy có thể thấy được, so với giới chính trị gia Hàn Quốc, phẩm chất "cần kiệm" vĩ đại của giới học thuật càng thể hiện rõ rệt. Junhyung kéo hành lý của Yoseob, giúp cậu đi thang máy lên tầng bảy. Vừa bước ra khỏi thang máy, Yoseob liền thấy trước mắt sáng ngời, ánh mắt hoàn toàn bị một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, còn là một cực phẩm mỹ nữ phương Tây. Mái tóc xoăn vàng óng dài đến eo, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra sự quyến rũ nữ tính mà bộ quần áo công sở không thể che lấp. Người đẹp không những có thân hình gợi cảm bậc nhất, khuôn mặt hút hồn, làn da trắng ngần, đường nét ngũ quan sắc sảo, đặc biệt đôi mắt xanh biếc kia khiến cậu nhìn mà muốn choáng váng.
~ Jun! - Mỹ nữ vừa thấy Junhyung liền chạy tới vài bước, trao cho anh một cái ôm thân tình. -I miss you so much...
Những lời còn lại do tốc độ nói quá nhanh nên Yoseob không nghe rõ.
~ Angela?
Junhyung vì "niềm vui bất ngờ" mà đứng nguyên tại chỗ, một lát sau mới thả lỏng tinh thần, buông hành lý, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô ta. Bình thường mà nói, trình độ tiếng Anh của Yoseob không đến mức nghe không hiểu gì, nhưng từ lúc cậu nghe câu "Em rất nhớ anh!" kia, đầu óc bắt đầu ngơ ngẩn, những câu sau không nghe được lấy một chữ. Cậu ngây ngốc nhìn họ, cửu biệt trùng phùng cảm động biết bao, tình yêu xuyên biên giới, tại sao cậu cứ có cảm giác như bị người khác từ trên mây thả rơi bịch xuống đất... Không hiểu sao, cậu lại có ảo giác rằng "người đàn ông trước mắt" không còn thuộc về mình nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy