Mẹ Junhyung và Yoseob nói chuyện rất nhiều, trong đó không có lấy nửa câu trách móc cậu. Ngược lại, từng câu từng chữ thấm vào ruột gan. Yoseob không dám nói nhiều, cũng chẳng có gì để nói. Cúp điện thoại, Yoseob cầm ly milkshake, vừa nhìn nó tan ra, vừa cẩn thận nhớ lại từng câu mẹ Yong đã nói.
-FB-
~ Yoseob, bác biết con và Junhyung thật lòng yêu nhau, cũng biết con phải chịu ấm ức... Hyungie rất muốn làm rõ mọi chuyện cho con, nhưng loại chuyện này trong giới học thuật không phải chuyện nhỏ, hiệu trưởng Hong và trưởng khoa Park đã nói với nó rất nhiều lần, bảo nó nhất quyết phải lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút cho lập trường của nhà trường cũng như lập trường của họ. Hơn nữa, trước đó không lâu hiệu trưởng Hong đã cố ý dùng tên của Hyungie để xin một quỹ đặc biệt trị giá hơn một triệu, hiệu trưởng Hong vì dự án này mà mất không ít tâm sức, hiện nay đang trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng... Con nhất định phải hiểu cho nỗi khó xử của Hyungie, cho nó ít thời gian... Bác cũng trông mong nó nhanh chóng lập gia đình một chút... Không làm nghiên cứu khoa học cũng được, bác vẫn luôn không thích nó làm học thuật... Ba nó thời trẻ phần lớn thời gian đều trải qua trong phòng thí nghiệm, có khi bác thậm chí còn phải mang cơm nước, quần áo đến phòng thí nghiệm cho ông ấy... Bác thực không muốn thấy con mình vất vả như vậy. Nhưng Hyungie từ nhỏ đã độc lập, chuyện gì cũng tự mình quyết định... Hyungie một lòng muốn làm một nhà khoa học vĩ đại... Hồi nhỏ nó thích nhất đem ảnh Albert Einstein bày ở đầu giường... Có nhiều lúc, bác thật không hiểu hai cha con nó nghĩ cái gì nữa... Bài đăng trên tạp chí Science hay Nature thì có tác dụng gì, một xu tiền thù lao cũng không có... Có lẽ, bác không hiểu khoa học chăng... Bác tôn trọng lựa chọn của nó... Mười sáu tuổi Hyungie đến MIT đi học, học đến khi hai mươi bảy tuổi, mười năm đó là thời gian vô tư vô lo nhất của đời người, nhưng nó lại một mình trải qua trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài... Thầy của nó nói với bác, Hyungie là sinh viên cần cù nhất mà ông ấy từng gặp... Con biết không, MIT không giống những trường khác, sinh viên ở đó không mấy ai được ngủ tám tiếng một ngày... Bác khi đó... thực sự muốn mang nó về nước... Nhưng nó nói nó thích, nó sẽ không từ bỏ... Haiz! Cá tính nó là như thế, chỉ cần nó thích, dù có phải trả giá lớn đến đâu, nó cũng không hối hận... Yoseob, bác nói với con những chuyện này, không có ý gì khác... Bác muốn cho con biết, Hyungie rất yêu con... Thậm chí, còn hơn cả nó yêu chính mình... Con phải thông cảm cho phần tâm tư này của nó...
Yoseob sao lại không rõ mục đích những lời này của mẹ Yong. Đây là sự tôn trọng giấc mơ của con mình cùng nỗi lo lắng cho tương lai của một người làm mẹ. Bà muốn nói với Yoseob, Junhyung không muốn phủ nhận tình cảm của họ, nhưng lại không thể thừa nhận tình cảm này, anh đang khó xử giữa hai bên... Cho nên, mong cậu thông cảm cho tấm lòng của anh, đừng để anh một mình chịu đựng tất cả. Hôn nhân không phải chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Yoseob vô cùng hiểu rõ, cậu muốn vào nhà họ Yong thì rất dễ, tuy nhiên muốn mẹ Junhyung chấp nhận một chàng trai thực bình thường như cậu, thừa nhận cậu xứng đôi với đứa con trai hoàn mỹ của mình, thì rất khó khăn.
~ Bác à, bác muốn cháu làm thế nào ạ? - Yoseob bình tĩnh nói.
~ Bác không hề có ý làm khó con, bác chỉ hy vọng con hiểu rõ: sự việc đi đến nước này, con nên thông cảm cho nỗi khổ của Hyungie, vì nó mà suy nghĩ một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy