Đi qua hành lang uốn cong, họ bước lên đài ngắm cảnh ở tầng trên. Trên hàng rào chắn cao cao khóa đầy chiếc khóa sắt màu vàng kim hình hai trái tim lồng vào nhau, nghe nói như vậy có thể khóa trái tim người mình yêu, suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau. Rất nhiều cặp tình nhân sau khi đóng khóa, tựa vào hàng rào ôm hôn nhau, đắm say quấn quýt, không chia không lìa. Trời chiều dần buông, những ngọn đèn vàng trên mặt đất chớp sáng dần, hệt như một vòm trời sao lấp lánh dưới chân. Yoseob có chút hâm mộ.
~ Hay là chúng ta cũng khóa một cặpkhóa trái tim đi.
~ Yoseob, nếu không muốn chia cắt, anh có cách này rất hay...
Junhyung từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp gấm bọc nhung đỏ, mở tra trước mặt cậu. Ánh sáng kim cương đâm vào mắt cậu đau đớn. Đột nhiên, cậu nhớ đến bóng dáng của ba khi để lại đơn ly hôn rồi quay lưng bỏ đi và tiếng khóc của mẹ. Cậu cúi mặt, lảng tránh ánh mắt mong chờ của anh.
~ Em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng người nhà của anh thì sao? Mẹ anh có thể chấp nhận một chàng trai như em không? Ba anh có thể đồng ý cho anh qua lại với chính sinh viên của mình ư? Gia đình anh có thể không có người nối dõi sao?
Anh bình tĩnh nhìn cậu, tựa như nhìn một cuốn sách giáo khoa đã thuộc làu làu.
~ Nếu ba mẹ có thể tác động đến suy nghĩ của anh, anh nào có thể đến 25 tuổi mà vẫn không có bạn gái.
~ Không thể tác động, cũng không có nghĩa vui vẻ chấp nhận... - Cậu lặng lẽ nói. - Ba mẹ em ly dị khi em còn rất nhỏ, em cùng mẹ và ông ngoại sống với nhau, mẹ em làm việc tại một nhà máy dệt, ông ngoại ốm đau nằm liệt giường, hàng năm đều cần có người chăm sóc... Còn anh thì dung mạo, năng lực, gia thế, nhân phẩm, tất cả đều hoàn hảo. Chúng ta căn bản không tương xứng.
~ Em nghĩ quá nhiều rồi. - Anh trầm giọng nói.
~ Còn anh nghĩ quá ít!
Cậu đứng cách ra khỏi anh, nhìn về hướng đại học Seoul đằng xa. Cậu biết, Junhyung không mất đi ba mình, anh sẽ không hiểu được lời thề của đàn ông hời hợt đến mức nào, sẽ không hiểu được hôn nhân môn không đăng, hộ không đối có bao nhiêu trở ngại không thể né tránh. Nhưng cậu từ khi còn trẻ dại đã cảm nhận sâu sắc những điều đó qua những trận cãi vã kịch liệt của ba mẹ.
~ Yoseob! - Anh ở phía sau cậu, lớn tiếng nói. - Anh không như những người đàn ông khác! Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ từ bỏ những việc mình đã nhận định, cũng không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh.
Đúng vậy, nếu Junhyunb muốn từ bỏ, thì ngay từ lúc cậu cho anh vào blacklist, cự tuyệt những lời năn nỉ hạ mình của anh, anh đã buông tay rồi. Hoặc khi cậu kéo Minwoo đi qua trước mặt anh, khi cậu mắng anh biến thái, nói "liếc mắt một cái cũng thực có lỗi với chính mình", anh cũng đã buông xuôi.
...
Anh ngừng một chút, giọng nói hơi run run:
~ Yoseob, anh yêu em! Bất kể người khác thấy thế nào, bất kể em đối với anh ra sao, anh luôn tin rằng em là người con trai anh mong muốn nhất! Đời này kiếp này, anh chỉ muốn cưới một mình em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy