Chương 65

498 12 2
                                    

~ Cho nên em kiên trì giữ tiêu chuẩn kén chồng của mình, luôn muốn tìm một người đàn ông bình thường. Em từ chối Dujun, chính vì em không muốn bản thân lặp lại bi kịch của mẹ... Vốn dĩ em lên kế hoạch chờ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với Minwoo, sống một cuộc sống giản đơn bình thường, đáng tiếc... em lại gặp anh! Là anh vẫn luôn động viên em phải tự tin, là anh không ngừng bảo em theo đuổi sự nghiệp học hành, ép em làm nghiên cứu khoa học... nên em mới lầm tưởng rằng đó là điều anh muốn!

~ Yoseob, không phải đâu! Người anh thích là chàng trai Yang Yoseob muốn cho tất cả sinh viên đều thi đậu, là Yang Yoseob thi tiếng Anh cấp bốn năm lần không đạt nhưng vẫn không nản chí, là Yang Yoseob có tiêu chuẩn kén chồng nghiêm khắc, đối với chuyện tình cảm thà thiếu còn hơn chọn bừa... Ở bên em, anh rất vui vẻ hạnh phúc, đó mới là điều anh muốn.

Yoseob kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh trên người, lắc đầu:

~ Anh sai rồi! Em rời đi, là vì em yêu anh, em không muốn anh lại vì em mà từ bỏ sự nghiệp của mình... Anh đã không làm em thất vọng, thanh niên kiệt xuất toàn quốc, học giả Seoul, viện trưởng Viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến... Anh đã thực sự làm được!

~ Những thứ đó, có ý nghĩa sao?

~ Anh biết không... - Yoseob tiếp tục nói - Giáo sư Katou cực kỳ nể trọng anh! Người Nhật đặc biệt ích kỷ, bọn họ chỉ nể trọng kẻ ưu việt hơn mình...

Junhyung đột nhiên đứng thẳng:

~ Anh không cần sự nể trọng của ông ta! Người anh cần là em...

Yoseob cười nhìn anh:

~ Em cũng rất nể trọng anh!

~. Em...

Junhyung nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, Yoseob mới nhìn rõ những tơ máu đỏ hồng trong mắt anh.

~ Anh muốn hỏi em tại sao lúc trước lại không nói đúng không? - Không đợi Junhyung trả lời, cậu đã tự khắc nói - Nếu em nói, anh sẽ vì em mà từ bỏ càng nhiều hơn! Em không phải một đứa con trai thông minh, nhưng em yêu anh, em chỉ có thể ráng hết sức suy nghĩ cho anh, trả giá cho anh. Em cứ nghĩ nhất định có một ngày anh sẽ hiểu em, không ngờ... anh lại bỏ em.

~ Yoseob... anh xin lỗi!

~ Em đã nói rồi, em không muốn nghe "xin lỗi".

Yoseob đứng trong bóng đêm âm u lạnh lẽo, nụ cười giao hòa giữa xinh đẹp dịu dàng và tối tăm ảm đạm, tựa như một đóa hoa loa kèn hoang dã nở trong thung lũng sâu, trắng nõn, thê lương.

~ Thực ra, kết quả hiện nay chính là cái em muốn - anh có được mọi thứ, danh lợi song thu.

~ Nhưng anh đã đánh mất em!

Yoseob giãy khỏi tay anh, mỉm cười nhìn lên bầu trời.

~ Khuya lắm rồi, em đưa anh về khách sạn nhé!

Yoseob vẫn không muốn nói anh biết: Anh không đánh mất cậu, bởi vì trái tim cậu vẫn ở lại đại học Seoul, chưa bao giờ mang đi. Có người nói cậu đã làm đúng, cũng có người nói cậu làm sai, bình luận của người khác đại biểu cho quan niệm sống của họ. Trong lòng Yoseob, cậu chưa bao giờ nghĩ mình làm sai. Cho dù có cơ hội làm lại một lần nữa, cậu vẫn lựa chọn như thế! Bởi quá khứ là một mạch logic, đúng hay sai, chỉ cần nhìn xem hôm nay anh có được những gì, mất đi những gì là có thể biết được. Tình yêu chân chính, cần phải chịu được thử thách. Tình yêu không vượt qua được thử thách, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn!

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ