Chương 5

662 8 0
                                    

Chớp mắt, năm ba đại học đã trôi qua hơn phân nửa. Từ khi giao du với anh bạn online "khoa học gia", nhóm bạn cùng phòng của Yoseob đều nhất trí cho rằng cậu cũng phát triển theo chiều hướng "khoa học gia" luôn. Cậu không tin mình có bất kỳ điểm nào không bình thường, chỉ có đi đường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười, thậm chí nằm ngủ trên giường cũng thấy cười... Trong phòng tự học yên lặng, Hyunseung đứng trước mặt Yoseob lắc lắc ngón tay, đem anh chàng đang ngồi ngẩn ngơ thẩn thờ trở về thực tại:

~ "Mạch mô phỏng và mạch số" buồn cười lắm à? Cậu đã đọc phần lời tựa cả chục phút rồi.

~ Cũng được, không buồn cười lắm.

Cậu ngồi lại ngay ngắn, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng, nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên, ngón tay cứ ngứa ngáy.

~ Bạn yêu à... Ba ngày rồi tớ chưa online - Cậu ngọt ngào năn nỉ Hyunseung ngồi bên, giơ một ngón trở lên vẻ tội nghiệp - Cho tớ đi một tiếng thôi, tớ hứa sẽ về đúng giờ.

~ Miễn đi!

Nhớ tới việc Hyunseung từ năm giờ rưỡi sáng đã tới trường giúp cậu giữ chỗ, cậu nằm soài lên cuốn sách tiếp tục ghi nhớ những điểm quan trọng, trước mắt đều là chữ nghĩa to oành nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đó, nửa giờ sau, cậu nhích đến bên tai Hyunseung:

~ Nửa tiếng được không? Thi xong tớ cùng cậu đi dạo phố.

~ Tớ không rảnh!

~ Tớ mời cậu ăn pizza cậu thích nhất nhé! - Thấy mắt Hyunseung sáng lên, cậu liền chớp thời cơ - Cộng thêm một suất gà kho ớt nữa, được không?

~ Nửa tiếng?

~ Tớ hứa!
==========================
Mua chuộc thành công, cậu ba chân bốn cẳng chạy ào ra quán net

~ Lên chat đi! - Không có hồi âm.- Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được chút thôi.

Rốt cuộc cũng trả lời.

~ Không phải ngày mai em có kỳ thi sao?

~ Em học muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc sắp hư luôn rồi...

Mỗi lần thi cử tâm trạng cậu đều rất nặng nề.

~ Dạo này tâm trạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được không?

~ Em muốn nghe chuyện cười không?

~ Sao cũng được, miễn là có thể làm em cười.

Ba phút sau, anh nói:

~ Anh muốn cùng em chat... cho đến năm tám mươi tuổi.

Cậu đọc những lời này trên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi một cảm giác không thể cắt nghĩa, thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm. Cậu đọc qua rồi nở một nụ cười! Khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh không khép lại được. Cười xong, cậu vỗ vỗ hai má, đánh chữ:

~ Được, đến lúc đó em hai tay run run gõ máy tính nói anh biết: em vừa ăn chuối tiêu làm rớt mất một cái răng nha!

~ Khi đó anh sẽ nói: Xin lỗi em, anh nhìn không rõ lắm! Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúp!

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ