Chương 19

456 6 0
                                    

Yoon Dujun yêu cậu! Còn lâu hơn Minwoo, còn sâu sắc hơn Minwoo? Nếu không phải chính tai mình nghe thấy thì dù bất kỳ ai nói với cậu, cậu cũng đều không tin. Trớ trêu thay, chính cậu lại nghe được chân thực rõ ràng! Rốt cuộc cậu đã làm gì? Nhớ lại khi cậu cùng Minwoo thành đôi, Dujun nét cười cô đơn, tim Yoseob đau thắt từng cơn... Cậu thực sự rất muốn ích kỷ cùng Dujun tiếp tục làm bạn bè tốt, đón nhận sự quan tâm chăm sóc của anh. Nhưng cậu không thể, đã không đáp lại được điều anh muốn, hà cớ gì bắt anh trả giá cho cái anh không đáng phải trả giá!

==========================

Hôm đó, Yoseob cùng Dujun ngồi trong nhà ăn cơm Tây, mặt đối mặt, Dujun kể cho cậu nghe một đoạn chuyện cũ...

-FB-

Thời Dujun học năm ba, đúng là rất ham mê game online. Trong trò chơi, sau một cuộc thánh chiến đẫm máu, pháp sư tay cầm quyền trượng bạc chỉ còn vài giọt máu, kéo áo bào trắng lặng lẽ đi về phía chân trời thê lương. Đứng giữa Bích Thiên Huyết, trông xuống những kẻ tranh đoạt chiến lợi phẩm vì sinh tồn, Dujun cảm nhận rõ ràng một loại chiến tranh bi thương... Đây là trò chơi online, là một thế giới ảo còn chân thực hơn bất kỳ thứ gì! Thoát ra khỏi mạng, Dujun mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, chớp chớp đôi mắt khô mỏi, hướng Chanyoung phụ trách quản lý hàng net phất tay hô to:

~ Youngie, mang anh chai Coca, anh bù tí máu.

~ Có ngay đây!

Chanyoung đưa ly nước cam đá trên tay cho cậu con trai ngồi bên xong, lập tức quay về phía Dujun ra dấu OK, bước nhanh đi chỗ khác. Dujun vừa định thu hồi tầm mắt thì đột nhiên bị một cảm giác rung động đặc biệt giữ lại. Anh thấy người con trai đối diện kia chậm rãi lấy ra một miếng khăn giấy, cẩn thận dùng khăn lau những giọt nước đọng trên ly nước cam, từng chút từng chút, hết sức cẩn thận, nhưng nước mắt trên mặt cậu không ngừng tuôn rơi, không ai vì cậu mà lau chúng đi.

~ Coca đây! - Chanyoung kêu to một tiếng, dọa anh thiếu chút đứng tim.

Đưa tay đón lấy chai coca, ánh mắt lại bất giác liếc nhìn người con trai đối diện, đây là lần đầu tiên anh thấy một thằng con trai khóc yên lặng đến thế, không có ngôn ngữ, không có biểu hiện, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.

~ Thằng bé này cũng tốt đúng không? Vừa nhìn đã biết con cái nhà lành! Cậu ấy tên là Yang Yoseob, chuyên ngành Điện tử, năm ba.

~ Vậy à!

Nếu nói mỹ nữ, anh đã thấy qua rất nhiều. Lúc mới vô năm nhất Dujun đã được hưởng thụ hiệu quả thị giác tuyệt vời kiểu đó, anh cũng giống như mấy nam sinh nhàm chán cùng phòng ngủ, chán đến nỗi tự do rảnh rỗi lên mạng tán tỉnh mấy em gái, đến những nơi như khoa Truyền thông hoặc mấy trường ngoại ngữ sẽ thấy mỹ nữ, nhưng sau này gặp càng nhiều gái đẹp, anh dần cảm thấy không còn thú vị, đề tài tán gẫu quanh quẩn chỉ có chuyện trăng hoa trai gái, những nơi lui tới chẳng gì khác ngoài khu mua sắm, khách sạn, rạp chiếu phim, quán bar. Chỉ có hai chữ "vô vị"! Còn không bằng cùng mấy thằng bạn chơi bài, đánh mạt chược. Thế mà cậu nam sinh khí chất thanh tân này hôm nay bỗng nhiên lại khiến anh có một loại cảm giác đặc biệt - muốn nói về thứ tình yêu "ngu ngốc". Cũng như những nam sinh khác, mỗi sáng bảy giờ đứng chờ cậu ấy dưới lầu nhà trọ để cùng đi ăn sáng, buổi tối mười giờ lại đứng dưới lầu nhà trọ mà lưu luyến không rời. Buổi tối tắt đèn cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho anh, nói nhớ anh. Cậu sẽ xem anh đá bóng, nhìn anh dẫn bóng mà hò hét cổ vũ. Cậu sẽ tặng anh một chiếc khăn quàng cổ, chống lại mọi giá rét trong mùa đông... Dujun càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thú vị, có vẻ hay ho hơn so với game online. Bàn tay to của Chanyoung huơ huơ trước mắt anh:

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ