Rốt cuộc cũng sống sót qua những ngày nhớ lại mà kinh hồn, nếu không mơ màng say sưa tận hưởng vài ngày thần tiên thì thật là có lỗi với bản thân!!! Tối hôm qua mời toàn phòng đi ăn, hát karaoke, mọi người thác loạn đến tận khuya mới về! Giữa trưa, Yoseob đang vùi đầu ngủ sảng khoái thì điện thoại phòng ngủ reo điên cuồng. Khi điện thoại réo đến đợt thứ năm, cậu rốt cuộc cúi đầu chào thua kẻ gọi điện lì lợm kia, đứng dậy bắt điện thoại.
~ Xin chào!
~ Cho hỏi Yang Yoseo có đây không?
Giọng nói quen thuộc, nỗi buồn đã lâu trước đây, cơn buồn ngủ của Yoseob lập tức tan biến, cậu cầm điện thoại ngồi trên ghế trong phòng ngủ.
~ Tại sao không gọi di động cho em?
~ Sợ em không chịu nhận điện thoại của anh. - Dujun nói.
~ Sao anh lại nghĩ em vô tình vô nghĩa vậy chứ?
~ Vậy ư! Nói thế di động em luôn tắt máy là vì hết pin à?
Cậu cười gượng hai tiếng, từ ngày nhận được SMS đó của Dujun, cậu luôn tắt máy, sợ nhận được điện thoại của anh thì không biết phải đối đáp ra sao. Về sau có một lần Yoseob nghe các bạn cùng phòng tám chuyện mới biết công ty Dujun thực tập phái anh đi thành phố Busan phụ trách một dự án, vì là cơ hội hiếm có nên anh tạm xin nghỉ học để đến thành phố Busab. Sau khi dự án kết thúc anh không quay về đại học Seoul nữa, ở lại thành phố Busan gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Nghe tin đó, cậu một đêm không ngủ, bởi người bạn tin cậy nhất rốt cuộc cũng rời khỏi cuộc sống của cậu!
~ Nghe nói em thi đậu vòng hai rồi. Khi nào thì khao anh đây?
~ Không phải anh đang ở thành phố Busan sao?
~ Giờ anh đi máy bay về phỏng chừng có thể kịp ăn tối.
Nếu anh không nói vậy, cậu thực sự rất muốn cùng Dujun ăn bữa cơm đạm bạc, hàn huyên ôn chuyện, tiếc là... lời nói của anh khi đó vẫn còn mang theo niềm chờ mong đối với cậu. Cậu nhịn xuống cảm giác xúc động muốn nói "Được", từ chối khéo:
~ Tối nay em hứa mời các bạn cùng phòng đi ăn rồi.
~ Đúng lúc quá, không danh không phận đi theo em lâu như vậy, cũng đến lúc đường đường chính chính gặp gỡ người ta.
~ Mặt mũi anh rất xấu xí, em sợ anh dọa người khác mất.
~ Mắt thẩm mỹ em kém cũng không sao, nhưng em không thể cho rằng mọi người đều giống em - không có gu thưởng thức!
~ Vậy gu của anh cao lắm à?
Tiếng nói bên kia điện thoại ngừng một chút, dùng một giọng thật khiêm tốn nói:
~ Đúng là chả cao đến đâu hết!
Yoseob vừa tính hỏi anh học được giọng điệu khiêm tốn hồi nào vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại một chút lời nói của anh, càng nghĩ càng thấy anh đang hạ giá cậu. Đề tài này thực nhạy cảm, cậu quyết định đổi sang cái khác an toàn hơn.
~ Em nghe nói anh tự mở công ty, thế nào rồi ạ?
~ Anh vừa đàm phán thành công dự án đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy