Từ lần Yoseob cùng Junhyung ăn tối khiến cậu bị đau dạ dày trở về sau, việc học tập của cậu vẫn tất bật, không có cơ hội gặp lại Junhyung. Anh ta thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho cậu, quan tâm hỏi han một chút tình hình học tập cũng như cuộc sống của cậu. Mãi đến khi kết quả thi thạc sĩ được thông báo, hôm Yoseob tham gia thi vòng hai, cậu mới lại thấy Junhyung. Nhìn một loạt gương mặt xa lạ ngồi đằng trước, đằng sau là một đám sinh viên trợn mắt nhìn mình, tim của cậu tăng tốc đập bình bịch. Cậu nghe nói giáo viên khoa Vật liệu người nào người nấy đều nghiêm nghị, mà cậu thì, ngoài kiến thức trọng điểm đi thi viết trên đôi ba tờ giấy kia, những cái khác hoàn toàn không có... Trong tình huống kiểu này, lại liếc nhìn qua Junhyung đang ngồi trong bộ đồ vest là thẳng tắp, cậu cảm thấy anh ta nhìn cỡ nào cũng vừa mắt. Nghiêm chỉnh trang trọng, tự tin tài năng hơn người, sức mạnh tu thân dưỡng tính, ngồi giữa một đám người già cả, chính là nổi bật hơn người...
~ Em chào các thầy, em tên Yang Yoseob, em học ngành Điện tử điều khiển tự động.
Cậu vừa dứt lời, một thầy giáo thoạt nhìn rất nghiêm nghị bắt đầu hỏi:
~ Vì em vốn không học Vật liệu nên tôi sẽ không hỏi vấn đề gì quá sâu, em đơn giản nói qua vài phương pháp phân tích vật liệu xem.
Mấy cái này đến cả nghe qua cũng chưa từng, cậu chột dạ vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Junhyung cầu cứu. Thầy giáo vừa hỏi cũng quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt dường như muốn nói: Tôi đã thực tình giữ thể diện cho anh, câu hỏi này không khó đúng không? Junhyung che miệng ho khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn bảng điểm trong tay nói:
~ SEM, TEM, XRD, EPMA...
Đều là cái khỉ gì vậy trời!? Anh ta làm ơn nói tiếng Hàn Quốc được không? Yoseob cố gắng lặp lại một lượt, tiếc là không nhớ nổi...
~ S...E...T...M...
Một thầy giáo hói đầu thật sự không chờ nổi, ngắt lời cậu:
~ Cho qua đi, vậy em nói xem: Em có ý kiến gì về Vật liệu kỹ thuật hiện đại không?
Ý kiến, mấy ông thầy này đừng hỏi những câu trừu tượng như vậy được không?! Lúc này Yoseob phát hiện, câu hỏi mà Junhyung đặt ra cho cậu trong buổi bảo vệ tốt nghiệp hóa ra vẫn chưa phải biến thái nhất. Cậu suy nghĩ hết nửa ngày, khẽ khàng nói:
~ Thầy nói vật liệu gì ạ? Có thể nhắc lại được không ạ?
Toàn bộ giáo viên ngồi dưới đều cúi đầu, cả buổi không ai nói chuyện. Các sinh viên chờ vấn đáp ngồi sau đều đang cười trộm. Yoseob càng thêm bấn loạn, vô cùng bất an đứng trước mọi người... Lại một giáo viên khác thấy không khí hơi yên lặng lúng túng, đành phải hỏi:
~ Vậy em biết cái gì thì cứ nói cái đó đi.
Cậu hết sức vô tội nhìn họ, vẻ mặt trống rỗng.
~ Vậy tại sao em lại muốn chọn học Vật liệu?
~ Vì Vật liệu có tương lai...
Cuối cùng cậu cũng trả lời được một câu, có vẻ như nói không được tốt lắm... Giáo viên ngồi dưới đều dùng ánh mắt vô cùng thông cảm nhìn Junhyung, không ai nói gì nữa. Yoseob cũng vô cùng thông cảm nhìn anh, đoán chừng trước nay anh ta chưa bao giờ bị mất mặt như thế này. Junhyung thong thả dựa vào lưng ghế, nhìn cậu cười cười, kiểu cười này giống như đang an ủi cậu: Có tôi ở đây em không phải sợ gì hết. Yoseob hít thở sâu, xoa xoa lòng bàn tay mướt mồ hôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/10861425-288-k788494.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy