Sáng sớm hôm sau, chưa đến tám giờ Dujun đã rời khỏi giường mặc quần áo, một chuyện trăm trăm hiếm thấy, Kimbum nằm giường trên cầm đồng hồ báo thức nhìn thoáng qua, nửa tỉnh nửa mơ hỏi:
~ Cậu nửa đêm nửa hôm lăn qua lăn lại cái gì vậy?
~ Tớ đến lớp.
~ Mẹ nó! - Anh ta rống to - Cậu bệnh nặng rồi!
~ Cậu lo ngủ phần cậu đi!
Đối với một người chưa bao giờ rời khỏi giường trước giờ ăn trưa như Dujun mà nói, tám giờ đi học đương nhiên là chuyện nghìn lẻ một đêm! Sở dĩ anh dậy sớm như vậy là vì muốn đến phòng lưu trữ hồ sơ xem xem Yang Yoseob là thần thánh phương nào! Sau nhiều phen lật tới lật lui, anh cuối cùng cũng tìm được hồ sơ của Yang Yoseob trong phòng lưu trữ hồ sơ của khoa Điện đại học Seoul, trước đây cậu tên là Kang Yoseob, lên trung học, đổi tên thành Yang Yoseob. Trong mục thành viên gia đình chỉ có tên của mẹ cậu, họ Yang. Không có cha đại khái có ba khả năng, nhưng đến trung học mới sửa thành họ mẹ, khả năng chỉ có một: ba mẹ cậu vô cùng hận nhau mà ly hôn. Lật lại trang đầu xem ảnh chụp, anh dùng ngón tay che đi nụ cười xinh đẹp của cậu, mới nhận ra trong ánh mắt cậu là lạnh lùng vĩnh cửu. Có những người dù ở cùng bao nhiêu năm vẫn không có cách nào hiểu biết, có những người chỉ trong nháy mắy đã có thể nhìn thấu. Dujun thực sự trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu cậu, anh biết cậu là loại người đem nụ cười cho người bên cạnh, đem cô đơn tịch mịch giữ lại cho chính mình. Cậu sẽ ở trong thời điểm đau khổ nhất mà vẫn giả vờ như không sao cả, cùng bạn bè đi shopping, nhưng lại không muốn những khi rơi lệ có người ở bên chăm sóc, giúp cậu lau khô nước mắt, an ủi cậu. Nhưng cậu, khi còn chưa kịp biết tình cảm thắm thiết của anh thì đã lựa chọn bạn thân nhất của anh, Minwoo.
=========================
Với Dujun ngày cứ thế trôi qua, game cứ thế chơi như thường lệ. Thiếu mất ngân trượng có khả năng nhanh chóng tiếp máu và tấn công mạnh nhất, cũng giống như kiếm khách mà không có kiếm sắc, chờ đợi pháp sư chính là cái chết oanh liệt. Nhìn kẻ khác giẫm đạp lên thi thể pháp sư, điên cuồng cướp lấy trang bị hắn vất vả đánh ra, Dujun lần đầu tiên nếm phải mùi vị thất bại. Anh hiểu được, đây là quy tắc trong thế giới game, ngươi có thể rời đi lúc thắng lợi, để lại tôn nghiêm cho người chết, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng nên vọng tưởng người khác sẽ lưu lại tôn nghiêm cho ngươi. Nhưng anh không hiểu, vì cớ gì tình bạn cũng như vậy, anh có thể ngầm đồng ý để cho bạn chí cốt theo đuổi người con trai mình yêu mến, nhưng bạn của anh lại không thể trong lúc hưởng thụ tình yêu ngọt ngào đừng giẫm đạp lên tình yêu đã chôn vùi của anh. Đêm hè phiền muộn, khói thuốc tràn ngập phòng ngủ. Dujun và các bạn cùng phòng Kris, Kimbum, Myungsoo hừng hực sát phạt nhau trên bàn mạt chược, Minwoo ngồi lì trên giường Dujun, cầm điện thoại buôn lời ngon tiếng ngọt không dứt với Yoseob, vẽ ra tương lai tươi sáng của bọn họ. Kris thực sự buồn nôn không chịu được nữa, đạp Minwoo một phát:
~ Cậu đừng có sến vậy được không, tớ van cậu ra dáng nam nhi giùm đi!
Minwoo mặt mày hạnh phúc mỉm cười đáp lại anh ta.
~ Nói nhiều mấy lời vớ vẩn ấy làm gì chứ! Cậu chỉ cần dẫn cô ấy đi tìm một phòng rồi chậm rãi mà tâm sự!
Dujun vươn tay sờ sờ bao thuốc lá, đã hết từ lâu, cũng giống như trái tim anh đã sớm trống rỗng. Kris nhìn anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/10861425-288-k788494.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy