Chương 17

479 6 0
                                    

Không lâu sau đó, vận mệnh lại cùng cậu chơi một trò đùa càng hài hước hơn! Vào một đêm trước khi nộp đơn thi thạc sĩ, chính là lúc mọi người liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chọn chuyên ngành nghiên cứu, Yoseob bất an hỏi "Vĩnh viễn có xa không":

~ Em nên chọn ai làm giáo viên hướng dẫn đây?

~ Bạn bè của anh ở đại học Seoul nói tổ đề tài của hiệu trưởng Park của bọn em cũng tốt.

~ Em biết, nhưng giáo viên tổ đó đều rất khủng, không người nào đồng ý nhận em đâu.

Anh vỗn dĩ đã dứt dạc đồng ý sẽ giúp Yoseob tìm một giáo viên hướng dẫn tốt, bỗng nhiên lại nói với cậu:

~ Để em theo Yong Junhyung, em đồng ý không?

Cậu thiếu chút nữa phun máu mà chết, vội vàng khẳng định lập trường:

~ Em có chết cũng không chịu!

~ Không cần quyết liệt vậy chứ, cũng đâu phải bắt em cưới anh ta đâu?

Nhớ tới bản mặt xấu còn hơn Oh Haein kia, cậu tức muốn ngứa răng:

~ Em chỉ liếc mắt nhìn hắn thôi đã thấy thực có lỗi với chính mình!!!

~ ...

~ Hắn xem thường em như vậy, không có khả năng chịu nhận em đâu.

~ Em sai rồi! Anh ta đồng ý!

~ Không thể nào?! - Hắn ta nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đồng ý dạy một sinh viên bị hắn bỡn cợt là không đáng một xu? A! Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu - Liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi tính biến thái của hắn ta nên không có người chịu học với hắn không?

~ ...

Thấy anh nãy giờ không nói gì, cậu đột nhiên ý thức được mình không nên chỉ nghĩ đến cảm nhận bản thân mà quên mất sự khó xử của anh. Dù sao, cậu cũng không phải sinh viên chuyên ngành Vật liệu, thành tích đại học cũng không tốt, lại bị hoãn tốt nghiệp một năm, phàm là giáo viên có mắt đều không đồng ý nhận cậu.

~ Ngoài hắn ra không giáo viên nào khác muốn nhận em sao? - Cậu thất vọng hỏi.

~ Nếu anh nói đúng vậy thì em có cho rằng anh quá vô dụng, cái gì cũng không giúp được em không?

~ Không đâu, em biết anh đã cố hết sức.

Cậu rầu rĩ vuốt vuốt tóc, bây giờ không thể đổi chuyên ngành, bởi vì khoa Vật liệu thi đề cấp một, Tin học và Điện đều thi đề cấp hai0, khác biệt rất lớn. Hơn nữa, lớp phụ đạo Toán cậu cũng học xong rồi, cậu không có cách nào chỉ trong ba tháng còn lại tự học lý thuyết xác xuất! Từ nhỏ đến lớn, cậu vì nỗ lực mà trả giá không thua kém bất kỳ ai, nhưng số mệnh cố tình thích bắt nạt cậu liên tiếp, khiến cho mọi cố gắng của cậu cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Vì để có thể thi nghiên cứu sinh, suốt bốn tháng, mỗi ngày từ sáu giờ sáng cậu đã đến thư viện chiếm chỗ, học đến khi đóng cửa mới về phòng ngủ, chịu đựng áp lực không ai tưởng tượng nổi, sống một cuộc sống ngày ngày chỉ biết ăn-học-ngủ cô đơn vắng vẻ, để rồi cuối cùng phải đi theo cái loại cấp trên không có nhân tính như Yong Junhyung này. Nghĩ đến đó, Yoseob không nhịn được oán thán một câu:

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ