Trên đời không có môi trường học tập nào gian khổ hơn văn phòng của thầy giáo. Từ tám giớ sáng đến mười giờ tối, không dám tới muộn, không dám về sớm, mỏi người không thể đứng lên vận động, buồn ngủ không thể gục lên bàn mà ngủ, thậm chí ngay cả khi lơ đãng cũng vẫn phải nhớ lật sách sang trang tiếp theo... Nếu không cậu sẽ nhận lấy một ánh mắt "sâu không lường được" của Junhyung! Hai ngày đầu, Yoseob cố nhịn phản ứng sinh lý ngáp mà hăng hái chiến đấu với đống chữ nghĩa khô như ngói, nhịn tới ngày thứ ba, cậu không thể nào chịu nổi nữa, quyết định liều chết đấu tranh một chút với phương pháp giáo dục vô nhân đạo của Junhyung. Cho nên cậu chọn lúc anh ta đang làm việc hết sức chuyên tâm mà hỏi hết câu này đến câu khác. Đáng tiếc là, được một thời gian cậu phát hiện chiêu này không hề hiệu quả, độ kiên nhẫn của Junhyung quả thực đã đạt tới cấp thượng thừa. Nhưng cậu vẫn chưa chịu đầu hàng, áp dụng đòn mạnh hơn, cứ mỗi mười phút lại quấy rầy anh ta một lần, hễ gặp một từ lạ nào cô đều không hề nể nang bắt Junhyung đang bù đầu viết báo cáo phải ngừng lại giải thích cho cậu... Đến ngày thứ mười Yoseob hoàn toàn bị tính tình bao dung của thầy giáo Yong thu phục. Nếu không phải do khoảng cách thầy trò nên không thể mạo phạm, cậu nhất định sẽ hỏi anh ta một câu: Cái đầu ngu của ta không làm nhà ngươi tức chết sao?! Oh my God! Nhà ngươi không phải người à? Dĩ nhiên, sau khi về phòng ngủ cậu liền đem vấn đề này thảo luận kỹ với người bạn khoa học gia của mình, anh trả lời cậu:
~ Em là chàng trai thông minh nhất anh từng thấy, chỉ cần em chú tâm, không có gì là không học được.
Cậu cười ngu một hồi, đến khi sực nhớ phải nhắn trả lời thì phòng ngủ lại tắt đèn. Cậu lại không kịp nói "mai gặp lại" nữa rồi.
==========================
Sau đó nữa, Yoseob nhận thức triệt để một sự thật, cậu không làm bài cho đến khi Junhyung vừa lòng thì đừng mơ thoát khỏi nanh vuốt anh ta. Vì thế, cậu từ bỏ giãy dụa vô ích, ngoan ngoãn lĩnh hội chân lý khoa học Vật liệu. Một tháng sau, cuốn sách dày cộp cuối cùng cũng được lật đến chương cuối cùng, ánh bình minh lóe sáng, ngày tự do đang vẫy gọi cậu. Yoseob vừa thở ra thư thái, ghé mắt qua thì bắt gặp Junhyung chuyển dời ánh mắt từ máy tính sang cậu, con người đen tuyền chăm chú nhìn cậu thật lâu không rời. Đối với cái kiểu giám thị nghiêm khắc này, Yoseob từ lâu đã trơ mặt, anh ta muốn nhìn cứ nhìn, cô đã quen rồi nên cứ đọc sách như không có chuyện gì. Junhyung cầm cuốn sách trên bàn đẩy về phía cậu.
~ Đây là sách về phương pháp phân tích vật liệu, tôi cho em ba tiếng, em đọc nhanh một lượt từ chương một đến chương sáu cho tôi.
~ Dạ!
Yoseob nhận lấy sách, cẩn thận nghe lời chỉ bảo mà đọc lướt thật nhanh. Khi cậu mơ mơ màng màng đọc đến trang cuối cùng của chương sáu, Junhyung tắt máy tính, tài liệu trên bàn đã được xếp ngay ngắn, hình như định đi ra ngoài.
~ Đọc xong rồi hả? - Junhyung hỏi.
~ Dạ xong rồi.
~ Vậy đi thôi. Tôi dẫn em đi xem một số thiết bị.
~ Dạ? - Cậu nhất thời nghe không hiểu.
~ Chỉ đọc trong sách vở thì rất khó hiểu, tôi dẫn em đi xem một vài loại dụng cụ thí nghiệm phân tích được giới thiệu trong sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanficYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy