Một trăm giờ cuối cùng cũng trôi qua, Yoseob lấy mẫu vật ra, làm vài thí nghiệm, kết quả còn mỹ mãn hơn cả dự đoán của cậu, tính chống ôxy hóa tăng ba mươi phần trăm so với trước. Đó là một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, cậu rất muốn nói với tất cả mọi người: Cậu làm được rồi, cậu thực sự làm được rồi! Người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Junhyung. Cậu hớn hở cầm số liệu bước hai bậc một chạy lên cầu thang, đứng trước cửa văn phòng anh, ngay cả hô hấp cũng chưa kịp điều chỉnh, vừa gõ cửa hai tiếng liền gấp gáp đi vào trong. Mùi cà phê lan tỏa khắp căn phòng, loại mùi hương này dường như đang trút nỗi lòng kể với người khác về sự mỏi mệt của khổ chủ...
Junhyung vì quá mức chuyên tâm nên không chú ý cậu vào cửa, vẫn cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, hình như đang suy luận công thức toán học. Yoseob hơi hối hận vì đã đường đột, cậu nhìn số liệu trong tay, cố gắng áp chế sự hào hứng trong lòng, chờ anh tính toán xong. Từ lâu đã nghe nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyễn rũ nhất, bây giờ cậu tin rồi! Anh suy nghĩ sâu xa, trầm tĩnh như thế, hàng loạt con chữ cùng những phép toán rối rắm phức tạp cứ liên tiếp hiện lên dưới ngòi bút như mây trôi nước chảy, rành mạch lưu loát. Anh lúc này càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn bất kỳ lúc nào khác! Sau khi lập xong công thức ngắn gọn, Junhyung dừng bút, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa chóp mũi, cầm tách cà phê uống một ngụm, tầm mắt vẫn đang dừng lại trên kết quả cuối cùng của công thức...
~ Thầy Yong!
Anh chậm rãi ngước mắt lên, thời gian như ngừng lại, mọi động tác, mọi biểu hiện của anh đều ngưng trệ...
Một giây, hai giây, ba giây...
~ Em xin lỗi, em có gõ cửa những thầy không nghe thấy! - Cậu giải thích.
Bốn giây, năm giây, sáu giây, anh nuốt cà phê trong miệng, rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp, lau cà phê dính trên phiến môi mỏng...
~ Em tìm tôi có việc gì không?
~ Dạ! - Yoseob nhớ tới mục đích đến đây của mình, ý cười bừng sáng trên khuôn mặt, hai má hồng hồng. - Thầy xem, đây là kết quả thí nghiệm vừa có, sau khi xử lý bên ngoài mẫu vật, tính chống ôxy hóa được nâng lên rất nhiều.
Cậu giống như một đứa trẻ đang khoe bài kiểm tra được điểm mười, đem sổ ghi chép số liệu giơ cao trước mắt, chỉ vào hai số liệu cũ mới ghi bên trong cho anh xem. Tuy nhiên Junhyunb không hào hứng như cậu nghĩ, nói chính xác, anh căn bản không xem số liệu trong tay mà nhìn thẳng vào mặt cậu, trong đôi mắt như phản chiếu trời xanh mây trắng trên cao. Cậu sờ sờ mặt mình. Nghe thấy anh nói:
~ Lần đầu tiên tôi thấy em cười. Rất đẹp!
Trong đầu Yoseob nổ "bùm" một tiếng, choáng váng! Thầy Yong à, đây là Hàn Quốc, lời này của thầy mang khuynh hướng "tán tỉnh" rõ ràng, thầy có biết không vậy? Cũng may Yoseob không hiểu lầm, cậu biết ở Mỹ người ta vẫn hay khen nhau như thế, nhưng mà, là một chàng trai Hàn Quốc truyền thống, Yoseob vẫn khó mà thích ứng, đầu cậu bỗng nóng lên, tư duy bị chập mạch, thốt ra một câu:
~ Thầy dù có cười hay không cũng đều đặc biệt có khí chất...
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền hối hận! Yoseob lau mồ hôi lạnh trên trán, hè năm nay thật là nóng bất thường nha! Junhyung ho nhẹ một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
Hayran KurguYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy