Vài tháng sau. Một mùa đông lạnh giá lướt qua chỗ Yoseob, cậu từ phòng thi tiếng Anh cấp bốn bước ra. Bông tuyết từ trời cao lất phất bay, trong suốt lấp lánh, lặng lẽ rơi xuống đất rồi tan vào trong bùn... Yoseob ôm lấy hai cánh tay, chống lại từng tia rét mướt đang len lỏi vào tâm can, nhìn lên những bông tuyết lãng mạn cười buồn bã: Nếu số mệnh đã định phải hòa tan vào bùn nhơ, tội gì cứ phải sinh ra tinh khiết như thế?
~ Yoseob! - Một tiếng gọi trầm tĩnh ôn hòa cất lên, giống như cảnh ảo giác trong mơ.
Cậu quay lại nhìn, Minwoo ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đang cầm bó hoa bách hợp trắng muốt đứng trước mặt cậu.
==========================
Một ngày mấy tháng trước, Yoseob ngồi trong hàng net đọc truyện cười cả đêm đến mức đầu váng mắt hoa, lúc đứng dậy suýt té ngã, may mắn có một nam sinh đỡ lấy cậu từ đằng sau. Cậu định cám ơn, vừa quay đầu thì thấy hiện lên trước mắt một khuôn mặt mình đã phác họa trong tim không biết bao nhiêu lần. Cậu hỏi:
~ Là anh ư?
~ Em không sao chứ? - Vẻ mặt của anh ta quan tâm một cách xa lạ. Cậu cười cười, rời đi. Từ đó Minwoo kiên trì bền bỉ theo đuổi cậu, giúp cậu bổ túc xong khóa học chuyên ngành máy tính, còn mỗi ngày phụ đạo tiếng Anh, anh không dùng lãng mạn giả dối để theo đuổi tình cảm của cậu, mà dựa vào sự ấm áp nồng nhiệt mang đến cho cậu cảm giác an toàn...
==========================
~ Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng anh sẽ dùng phương thức bình thường để yêu em trọn đời trọn kiếp! - Hoa bách hợp trên tay Minwoo run run trong gió lạnh, cậu nhận lấy, thương tiếc vuốt ve mặt cánh hoa đã bị gió lạnh thổi nhăn nheo, trơ mắt nhìn đóa bách hợp mềm mại ở trong tay mình điêu linh tàn tạ. Cậu nhắm mắt lại, chế ngự nước mắt đang chực trào ra, lẳng lặng gật đầu! Số mệnh hoa tươi nếu nhất định phải héo rũ úa tàn thành tro bụi, cần chi phải nở rộ cao ngạo như kia?! Khi Yoseob mở to mắt mỉm cười sáng lạn với Minwoo thì vô tình trông thấy một nam sinh đang đứng cách đó không xa. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho cậu là vẻ ngoài rất lạnh lùng, đứng tựa vai vào cây tùng phủ đầy tuyết, trên người mặc quần bò màu xanh cũ kỹ, áo khoác nâu bạc màu do giặt nhiều lần. Đôi môi mỏng ngậm hờ nửa điếu thuốc lá, khi hất lại mái tóc nhuộm nâu nhạt bị gió thổi tung để lộ ra một chiếc khuyên màu bạc hình chữ thập trên tai trái. Yoseob vốn không thích nam sinh ăn mặc như vậy, nhưng... có lẽ là do nam sinh này dáng người quá chuẩn, có lẽ là do mặt mũi rất đẹp trai cuốn hút, tác phong nổi loạn như thế bỗng dưng còn làm toát lên cá tính cũng như sức hấp dẫn của anh ta... Anh ta đón nhận ánh mắt của cậu, khẽ nhếch khóe môi, nửa điếu thuốc trong miệng bay xuống đất theo một đường parabol hoàn hảo... Anh ta đi về phía cậu, tay phải cọ cọ lên chiếc quần bò mài, vươn người về phía này.
~ Yoon Dujun. Bạn của Minwoo!
~ Chào anh! - Cậu cười bắt tay, khi đầu ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay anh ta, một cảm giác ấm áp mạnh mẽ chảy tràn vào huyết mạch.
~ Nghe danh đã lâu mà chưa thấy người.
~ Anh cũng thường thôi!
Cậu rút tay lại, cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy