Chương 49

526 12 0
                                    

Đàn ông như thế, đối thoại như thế, đừng nói bưng kem Haagen- Dazs, có cầm que kem năm hào của quầy bán quà vặt cũng có thể ngọt chết cậu. Yoseob nhoẻn đôi môi cứ chực cong lên, nhận lấy kem trong tay Junhyung, lại nhận tiếp chiếc thìa nhỏ anh đưa cho. Thậm chí không cần anh mở điều hòa trong xe, chỉnh nhiệt độ lên cao, chỉ với chiếc thìa nhỏ màu bạc tinh xảo đã đủ cho thấy sự tế nhị trong tâm tư bạn thầy giáo nào đó. Yoseob nhẹ nhàng múc một thìa kem cho vào miệng, ngậm luôn cả chiếc thìa, mãi đến khi mùi hạnh nhân lan tỏa trong miệng, mùi sữa ngọt ngấy hòa tan nỗi buồn xua mãi không đi kia. Tình yêu đích thực nếu xuất phát từ nội tâm, hà tất phải đợi thề hẹn "sông cạn đá mòn", mỗi một lời nói cử chỉ nhỏ nhặt đều đã có thể bộc lộ ra. Gió mát nhẹ thổi, anh nhìn cậu, trong mắt hàm chứa vẻ mờ mịt không thể thấu hiểu.

~ Vì chuyện gì mà tâm trạng không tốt?

Yoseob lắc đầu, lại xúc một thìa kem ngậm vào miệng.

~ Anh kể chuyện cười em nghe nhé.

Chuyện cười? Cậu xoay người về phía anh, tập trung tinh thần lắng nghe.

~ Có một chàng trai đi công tác nước ngoài, trước khi trở về muốn cho bạn gái mình một niềm vui bất ngờ, không ngờ đứng trước cửa nhà bạn gái lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngáy của đàn ông... Chàng trai im lặng bỏ đi, nhắn tin cho người bạn gái mình yêu: "Chúng ta chia tay đi!!!" Sau đó anh ta ném di động, bỏ đi biệt xứ, từ nay về sau không gặp bạn gái mình nữa... Ba năm sau bọn họ gặp lại nhau ở một thành phố. Bạn gái chất vấn anh ta: "Vì sao ra đi không lời từ biệt? Ít ra anh phải cho tôi một lý do chứ." Chàng trai nói thẳng tình huống khi đó. Cô gái quay lưng bỏ đi, chỉ để lại bốn chữ cho anh ta...

~ Bốn chữ gì vậy? - Yoseob nôn nóng hỏi.

Junhyung thản nhiên nói:

~ Thụy Tinh Sát Độc!*

*Là 1 phần mềm diệt virus. Logo của nó có hình sư tử nên mọi người gọi nó là "tiểu sư tử"(sư tử nhỏ). Khi phần mềm chạy phát ra âm thanh như tiếng ngáy ngủ.

...

~ Haiz! Đều là họa do sư tử nhỏ thích ngáy kia chuốc lấy!

Cậu mỉm cười, nhưng cười xong lại có chút buồn bã. Bạn sư tử nọ bất mãn, là do bạn trai kia quá ngu, đâu có liên quan gì tới mình! Yoseob nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nháy mắt mấy cái với Junhyung:

~ Nếu anh là chàng trai kia, anh sẽ làm thế nào?

Junhyung chau mày, ngón tay đặt trên vô-lăng hơi tái nhợt.

~!Nếu đổi là em, em sẽ làm gì? - Anh hỏi ngược lại cậu.

~ Đương nhiên là sẽ thoải mái vào cửa. - Cậu tiếp tục ăn kem. - Em tin tưởng anh. Tin tưởng nhân cách của anh. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện lén lút.

~...

Mây tản ra, những vì sao xuất hiện trở lại, mây mù giữa hai hàng lông mày của Junhyung cũng tan đi. Tình yêu chân chính không cần phải xứng đôi hoàn mỹ trong mắt người khác, chỉ cần tâm hồn đôi bên hòa hợp nhau, tín nhiệm nhau. Anh nương theo ánh đèn vàng yếu ớt trong xe nhìn thật sâu vào Yoseob trước mắt, mái tóc hơi ẩm toả ra mùi lan hương dìu dịu. Cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ bảo thủ rộng rãi khoác trên người, che khuất mọi đường cong có thể dẫn dụ người ta liên tưởng xa xôi, nhưng cũng để lại cho người càng nhiều không gian tưởng tượng. Thời gian chậm chạp đến mức khiến người ta ngơ ngẩn, hơi ấm trong xe làm người ta cảm thấy khô nóng. Nuốt vào ngụm kem cuối cùng, Yoseob lật nghiêng cổ tay anh, kim đồng hồ màu bạc, sáng loáng tinh xảo hiệu Piaget bằng thép nguyên chất chỉ mười hai giờ hơn. Cậu nhìn thoáng qua cánh cổng đóng chặt, bên trong cửa thủy tinh đèn vẫn còn sáng, bác bảo vệ vẫn chưa ngủ. Trong tình huống này, nếu gõ cửa thì bác bảo vệ sẽ mở. Còn nếu đèn tắt thì thảm luôn, phải ấn chuông cửa thật lâu, bác bảo vệ mới từ từ chầm chậm lẩm bẩm làu bàu mà xuống giường, mang vẻ mặt không tình nguyện đi mở cửa. Vào cửa rồi phải để lại tên, số phòng, giải thích nguyên nhân về muộn. Cậu biết mình nên trở về, nhưng trong lòng vẫn bịn rịn quyến luyến không nỡ, cứ muốn nán lại với anh thêm chốc nữa. Cậu rốt cuộc đã hiểu tại sao dưới lầu nhà trọ nữ sinh luôn có cảnh nam nữ tạm biệt nhau mà phải nhì nhằng đến mấy chục phút, tiễn rồi lại tiễn, đưa rồi lại đưa. Cảm giác thích một người hóa ra kỳ diệu như thế.

Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ