Anh không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên vẻ tao nhã mang ý vị sâu xa. Mái tóc lay động khi nghiêng người, hàng lông mày khẽ nhíu lúc chuyên chú nghĩ ngợi, cùng đôi môi mỏng hé mở khi bàn luận vấn đề với người khác, đều vẫn quyến rũ đến thế... Cậu gần như cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng trong mơ trái tim không đau đớn chân thực đến vậy. Toàn thân Yoseob đều đang run rẩy, cố gắng vịn lấy thành cầu thang mới có sức đứng vững. Yoshino trông thấy cậu, im lặng vẫy tay với cậu, ý bảo cậu đi qua đó. Cậu không nhớ mình phải điều chỉnh hô hấp hết mấy lần, lau những giọt mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay mất bao lâu, cuối cùng thu hết dũng khí đi về phía giáo sư Katou đang nói chuyện với Junhyung. Nói đúng hơn, là về phía Junhyung đang nói chuyện với giáo sư Katou của cậu.
~ Thầy Yong, chào thầy ạ!
Yoseob đi đến bên cạnh Junhyung, cúi đầu thật sâu, đúng chín mươi độ tiêu chuẩn, nói bằng tiếng Hàn. Anh xoay người nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng, hơi hơi nghiêng người, nhàn nhạt đáp lại, y như mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người anh. Giáo sư Katou dùng tiếng Anh giới thiệu họ với nhau:
~ Đây là du học sinh đến từ trường đại học Seoul các cậu, vô cùng xuất sắc, vô cùng chuyên cần... tên là Yang Yoseob
~ Yang Yoseob...
Anh thấp giọng lặp lại một lần, giống như lặp lại một cái tên hoàn toàn xa lạ. Những lời Yoseob định nói sau đó hết thảy đều nghẹn lại, tâm trạng kích động cũng bị sự lãnh đạm của anh làm xẹp xuống. Nhật Bản thực sự rất xa, xa đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tên cậu... Giáo sư Katou lại giới thiệu với Yoseob:
~ Vị này là giáo sư Yong Junhyung, là giám khảo được đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này. Thầy ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư Ikeda, đến Viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta làm một chuyến thăm hỏi giao lưu. - Không đợi Yoseob tiêu hóa xong tin tức quan trọng này. Katou lại nói - Thầy đây là giáo sư của đại học Seoulcác em, chắc là em biết chứ?
~ Dạ biết! Sao lại không biết được ạ? - Yoseob nặn ra một nụ cười. - Thầy Yong là thần tượng của em...
~ Ồ?! Khéo vậy ư?!
~ Vâng, thật khéo quá!
Tất cả những chuyện này, là trùng hợp, hay là... Giáo sư Katou lại dùng tiếng Anh nói với Yoseob:
~ Yang, sau khi hội nghị kết thúc, giáo sư Yong muốn cùng chúng ta về Osaka. Em phụ trách chăm sóc thầy ấy nhé, nếu thầy muốn mua thứ gì, hoặc thăm thú các thắng cảnh, em hãy dẫn đường giúp thầy Yong...
Nụ cười của Yoseob lập tức đông cứng, bảo cậu phụ trách chăm sóc anh, chi bằng chém cậu một đao cho xong.
~ Được ạ.
Cậu không có lựa chọn nào khác đành nhận lời. Junhyung cùng Katou nói chuyện về hành trình, Yoseob giả vờ như đang chăm chú xem poster, tinh thần lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, hơn nữa phổi còn có hiện tượng thiếu ôxy trầm trọng. Yoseob âm thầm đi đến bên cửa sổ, đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhằm đảm bảo phổi sẽ không bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu ôxy. Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng Hàn thanh nhã:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanficYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy