Trong tiệm bán đồ ăn, Yoseob và Hyunseung vừa ăn vừa trò chuyện.
~ Yoseob, cậu thi được không? - Hyunseung hỏi trước khi động đũa.
~ Cũng ổn, rất có hy vọng qua ải.
~ Vậy là tốt rồi! Tớ có thể an tâm mà ăn bữa cơm này!
Có bạn tốt như vậy còn cầu gì hơn nữa chứ!
~ Ăn nhiều một chút đi, cậu đã rất vất vả rồi! - Yoseob nhiệt tình gắp đồ ăn cho Hyunseung, mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn. Trong phòng cậu và Hyunseung thân với nhau nhất, ban đầu là vì các cậu xem như nửa đồng hương với nhau, mới gặp đã thân. Về sau, cậu càng ngày càng thích Hyunseung, Hyunseung không chỉ cần cù chăm chỉ phấn đấu, lại không kiêu ngạo như nhiều nam sinh học giỏi khác, nhất là đối với loại sinh viên chậm tiến như Yoseob, Hyunseung chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường mà ngược lại còn thêm "thắt chặt kỷ cương", hết lòng giúp đỡ cậu tiến bộ. Hyunseung bị Yoseob nhìn nên hơi ngượng ngùng:
~ Sao cậu không ăn? Nhìn tớ chi vậy?
~ Tớ thích cậu lắm đó! Hyunseung, tớ...
Hyunseung còn chưa kịp nuốt trôi thức ăn trong miệng đã vội vàng nói:
~ Thế giới này vẫn còn hơn cả tỉ đàn ông nha, cậu đừng có mơ tưởng đến tớ! - Để thể hiện rõ lập trường, cậu nuốt thức ăn xuống rồi hỏi với vẻ quan tâm - Cậu và anh bạn khoa học gia không có việc chứ? Tớ thấy đêm qua lúc cậu trở về hình như có rất nhiều tâm sự.
~ Nếu người nào đó nói với cậu: Yêu cầu của anh không cao lắm, như em là được rồi. Cậu nghĩ anh ta có ý gì?
Hyunseung cân nhắc một hồi lâu, xong nói bốn chữ:
~ Rất có hàm ý!
~ ... - Yoseob không nói gì, tiếp tục chuyên tâm ăn bát mì tương đen của mình. Hôm nay cậu không ăn món cá hấp ngon lành kia chỉ vì tối qua anh dặn đừng ăn nhiều đồ cay, mì bún có vẻ tốt cho dạ dày hơn. Cậu không nhớ được từ khi nào ý kiến của anh đã trở nên quan trọng như vậy. Hyunseung đột nhiên hỏi:
~ Không phải anh ta tỏ tình với cậu đấy chứ?
~ Tỏ tình á?! - Mì trên đũa Yoseob rơi hết vào trong bát, chỉ còn lại đôi đũa chỏng chơ giữa không trung. - Bọn tớ chưa từng gặp mặt, chưa từng trò chuyện, thậm chí ngay cả tên của nhau cũng không biết, làm sao anh ta thích tớ được? Nói cho cùng, dù có thích đi chăng nữa cũng chỉ là có cảm tình mà thôi, chưa đến mức yêu suốt đời suốt kiếp đâu!
~ Thời đại nào rồi mà còn có chuyện tình yêu suốt đời suốt kiếp hở?!
~ Tình yêu! - Vừa thốt lên hai chữ này, Yoseob đã muốn lạnh sống lưng... Tối qua, cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nhận ra mình thích nghe anh nói chuyện, đôi khi sẽ vì những lời anh nói mà suy nghĩ. Mỗi khi không gặp cậu lại nhớ tới anh, gặp rồi thì lâng lâng vui sướng, loại cảm giác này cậu nhớ có cuốn từ điển từng định nghĩa... Giờ thì cậu nhớ ra rồi - tình yêu!!!
~ Cậu chờ một chút, tớ vào toilet tí.- Yoseob trốn vào toilet, vốc nước lạnh nhằm hạ nhiệt trên khuôn mặt nóng bừng. Máu huyết nguội đi, người cũng dần bình tĩnh hơn. Cậu biết rất rõ , đây không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho người trong ảo tưởng mà thôi. Cũng giống như khi xem một bộ tiểu thuyết sẽ vì nhân vật nam chính mà đau lòng thương tiếc, cái cậu yêu không phải người mà là ảo giác trong lòng mình... Ngay tại lúc này, từ phòng ăn riêng phía hành lang đối diện vang lên một giọng nam sinh sang sảng, tiếng nói rất êm tai, nhưng lời lẽ thì bất lịch sự:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trao lầm tình yêu cho anh [JUNYO.VER]
FanfictionYong JunHyung yêu Yang YoSeob. Yang YoSeob yêu Yong JunHyung. Mãi mãi là như vậy