Chương 3 : 《Chuyện Tương Lai Ai Đoán Được》

291 20 0
                                    

"Sao về trễ thế con.?" 

"Dạ, con đi uống vài chai với một người bạn". 

Cảnh Du mỉm cười một cách khó hiểu, rồi lẳng lặng đi lên lầu. Ba mẹ hắn thì ngây người ra, nhưng cũng dẹp qua mọi thứ, mặc cho lời chúc ngủ ngon họ cũng chưa nói ra thì cái đứa con kia đã mất hút.

Cái con người vừa cứu cậu nhóc kia thì cũng đang lủi thủi một mình trên đường về nhà, lòng cậu ta lúc này nặng trĩu, không hiểu được tại sao ngay lúc đó cậu lại hành xử như thế, cậu chỉ biết nếu lúc đó không làm như vậy thì cậu sẽ hối hận cả đời. Ngụy Châu bước từng bước rất chậm về nhà, những bước đi theo kiểu rất vô thức, theo một quán tính nhất định là sẽ về đến nhà. Đúng, cuối cùng, cậu cũng về đến nhà. Ánh sáng trong nhà vẫn còn, tức là vẫn còn người đang thức, có thể là mẹ cậu, nghĩ thế cậu vội bước vào.

"Đi đâu mà giờ này mới về?" 

"Liên quan đến ông sao?"

"Mày, mày ăn nói với ba mày như thế hả?" 

" Vậy thì ông muốn tôi phải nói như thế nào?"

"Con không được nói như vậy với ba của mình, Ngụy Châu" 

Người phụ nữ trông có vẻ cam chịu kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Trong câu nói ấy vừa có sự bi thương lại tồn tại đâu đó sự trách móc hơn nữa đó giống như là một lời cầu xin từ chính đứa con của mình.

"Vậy mẹ muốn con phải nói như thế nào với ông ta" 

"Con...!" 

Câu nói chưa kịp nói thì giọt nước mắt kìm nén từ lâu cũng không thể yên vị mà rơi xuống, cậu nhìn người phụ nữ mình gọi là mẹ đang dùng ánh mắt đau khổ nhìn cậu, bà ấy khóc, khóc vì cậu, vì cách hành xử của cậu, khóc vì dù bao năm trôi qua thái độ của cậu vẫn không thay đổi. Nhìn lại bản thân mình lúc này, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ. Sự im lặng một lần nữa lại tràn ngập trong chính căn nhà này.

"Mẹ, con xin lỗi!" 

Ngụy Châu lặng lẽ cúi đầu, nói bằng một giọng hối lỗi nhưng cũng rất quyết đoán bởi hành động của mình, cậu rất nhanh đi về phòng, để lại mẹ cậu và người đàn ông kia ở lại căn phòng đầy những khoảng không tĩnh lặng.

"Lên phòng thôi bà" người đàn ông trung niên tiến lại gần hơn với vợ của mình, dìu bà đi với một động tác rất nhẹ...

Trong căn phòng kia có một người con trai đang ngồi trầm tư trong làn khói của điếu thuốc, cậu riết một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra từng làn khói như trút đi nỗi niềm chôn vùi bấy lâu nay. Thật mệt mỏi, tất nhiên cậu không thể hiểu được tại sao dù thấy mẹ khóc, bản thân vẫn khư khư không chấp nhận được cục diện rằng mình cần bắt đầu bằng việc tha thứ.

Đêm dần chuyển đi cái lạnh lẽo của bóng tối, để nhường lại cái nắng ấm áp cho sớm mai. Ở đâu đó, tại căn nhà của cái tên Cảnh Du kia, không khí có vẻ hòa nhã hơn nhiều.

" Anh hai, nay anh không lên trường sao?" 

"Lên làm gì?" 

"Nay anh có buổi chụp hình với nhóm văn nghệ đó" 

"À, à nhớ rồi. Đợi xíu"

"Mau".

Cái người gọi hắn bằng anh hai có tên Cảnh Uy, là em trai ruột của hắn. Hai anh em chưa bao giờ thật sự nghiêm túc trong bất kì một đề tài nào, nhưng với việc ủng hộ việc Cảnh Du không theo kinh doanh của ba mình là chuyện mà cậu em trai này làm rất tốt. Nếu so với anh hai của mình thì Cảnh Uy có vẻ hiền hơn và điềm tĩnh so anh trai, nhưng chung quy là họ đều rất hút mắt với phái nữ. 

"Xong rồi, đi thôi" 

"Ừh" 

"Cái thằng này, nói chuyện với anh mày như thế hả" . 

Vừa nói Cảnh Du vừa tát hờ lên đầu cái tên là em mình, ra giọng chỉ trích.

"Dạ anh" - "Giỏi, đi thôi". 

Dứt lời hắn nhìn vào gương mặt Cảnh Uy cười thỏa mãn. 

Xe chạy rất nhanh trên con đường, trong xe hai anh em, mỗi người một câu bàn về kịch bản của họ. Bỗng chốc cũng đến nơi. Xe dừng lại trước cửa Trung tâm văn hóa nghệ thuật, nơi mà họ theo học. Có rất nhiều lớp học phù hợp với từng sự lựa chọn. Nên việc phát triển năng lực là một điều rất dễ dàng.

"Này, em đến lớp, 3 giờ chiều phòng hội nghị, nhớ đó" - "Biết rồi, biết rồi".

Cảnh Du đi loanh quanh chụp vài thứ xung quanh, không phải vì hắn cảm thấy lạ lầm hay không thân thuộc với nơi này, mà chỉ là tự nhiên hôm nay hắn lại thích chụp lại những thứ thân quen này. Rất nhiều thứ khiến hắn suy nghĩ, có thể câu chuyện ngày hôm qua vẫn còn làm lòng hắn bận tâm. Tất nhiên nghĩ là như vậy, nhưng biết có còn gặp lại câu ta hay không thì còn chờ đợi câu trả lời ở thời gian.

Đi loanh quanh vài lớp học, chụp được vài khoảnh khắc đẹp của một số nhóm khóa dưới, hắn cảm thấy có chút hài lòng với những bức ảnh của mình. Cứ như thế, mà đã lấy mất đi của hắn vài tiếng đồng hồ rồi, nhìn lại thời gian một chút, hắn nghĩ chỉ còn cách giờ hợp khoảng hai mươi phút, nên quyết định đi đến phòng hội nghị ngồi đợi vậy.

"Hai, sao đến sớm vậy?" - "Không việc gì, tại đi loanh quanh cũng mệt, vô đây ngồi". 

Cảnh Uy nhìn anh mình có chút suy nghĩ, cách nói chuyện thay đổi, không những ôn nhu hơn, mà không kèm theo phần đùa nghịch như lúc trước. Dòng suy nghĩ thật sự có tồn tại nhưng lại trôi qua rất nhanh.

Phòng hội nghị thật sự rất đông, mọi người đều có mặt đầy đủ. Họ ngồi theo từng nhóm bạn chơi với nhau, cùng lắng nghe và thảo luận. Chương trình lần này, tổ chức khá hoành tráng, hơn nữa Cảnh Du là người phụ trách chính phần chụp ảnh trong sự kiện âm nhạc lần này, Cảnh Uy thì thuộc bên phụ trách dàn dựng, họ chăm chú theo dõi từng hạng mục liên quan đến bản thân để tránh xảy ra bất kì sai sót nào. 

Tiếng người phụ trách vang lên, làm cả hội trường đang nhốn nháo trở nên im lặng. Nội dung người người đó muốn truyền tải là kịch bản sự kiện lần này, giờ bắt đầu, thứ tự trình diễn, thời gian luyện tập,... 

"Xin lỗi, tôi đến muộn" - "Không sao". 

Tiếng nói này, cách đó không xa, nói đúng hơn thì nó rất gần. Có thể nhận ra một giọng nói quen thuộc Cảnh Du quay đầu lại truy tìm chủ giọng nói ấy, trước tầm mắt hắn là một thân ảnh cất ra giọng nói ấy, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Xoay người lại vị trí, trong vô thức niềm vui ấy đã tự động vẽ lên môi hắn một nụ cười rất tươi,  xen tí đó là sự ngốc nghếch. 

Ừ. Hóa ra cứ nghĩ về một điều gì đó, một ai đó thật nhiều thì định mệnh sẽ mang họ đến gặp ta trong một dịp rất tình cờ.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ