Chương 32 : Ai là ai đau lòng

276 25 0
                                    


Phía sau không gian ấy là tiếng bước chân của một người nào đó. Người đó đặt tay lên vai Cảnh Du, người đó nở nụ cười cùng Hạ Minh.

“Cảnh Uy. Sao lại đến đây?”

“Đến gặp mấy người”

“Gặp tôi”

Cảnh Uy nhìn Hạ Minh gật đầu. Kéo ghế ngồi gần Cảnh Du. Loay hoay rót ly rượu cho chính mình. Không gian ba người lại trầm lặng. Cảnh Uy cứ vậy mà nhìn Hạ Minh một người từng gần gũi nay hóa xa cách..

Cảnh Du im lặng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cô nhóc đang mơ màng ngồi đối diện một tiếng

“Hạ Minh” - “Dạ”

“Lúc trước khi anh mới vừa về nước, có hay không em là người nhắn tin cho anh.?”

“Tin nhắn nào.? Em không có. Anh còn giữ tin nhắn đó không? Cho em xem với”

Cảnh Du lấy tin nhắn đưa cho Hạ Minh lẫn Cảnh Uy cùng đọc. Số gửi tin đến là số lạ với hai anh em họ Hoàng nhưng lại thật thân quen với Hạ Minh..đọc kỹ từng chữ trong đoạn tin nhắn ấy..cô mỉm cười. Nhìn hai người trước mặt đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, không nhanh không chậm từ từ giải thích..

“Câu chuyện ba năm về trước thì ra vẫn chưa bao giờ là vấn đề của quá khứ cả. Anh Cảnh Du ngày anh Ngụy Châu nói chia tay với anh ngoài em và Cảnh Uy ra còn một người biết chuyện đó, ngày anh bị tai nạn vì chạy đi tìm anh Ngụy Châu cũng có một người bên cạnh anh ấy cùng em giúp anh ấy mạnh mẽ, ngày anh ấy bị trầm cảm cần bác sĩ chữa trị ngoài gia đình anh Ngụy Châu và em thì còn một người nữa hỗ trợ, ngày anh quay về không chỉ anh Ngụy Châu biết, em biết mà người đó cũng biết. Anh ấy là Trác Nghiêm.”

“Trác Nghiêm” .. Cảnh Du lạ lẫm với cái tên này. Người đó là ai, vì sao lại bên cạnh Ngụy Châu mọi lúc như thế. Bất chợt nhớ đến chiếc nhẫn trên tay cậu, hắn suy nghĩ liệu hai người là người yêu sao?

“Là người yêu sao?”

Hạ Minh cười cười rồi tiếp tục nói “Không phải, anh ấy bằng tuổi anh đó..là đàn anh của anh Ngụy Châu là người mà anh Ngụy Châu luôn tin tưởng sau mẹ anh ấy, sau anh, sau em. Trác Nghiêm là người mà anh Ngụy Châu không bao giờ vờ mạnh mẽ..Trác Nghiêm anh ấy từng nói trong ba người quen biết nhau hai người trốn tránh tất nhiên sẽ có một người dám đối mặt, hai người nhút nhát ắt hẳn sẽ có một người can đảm. Hóa ra là muốn đề cập đến tin nhắn này”

Cảnh Du từ từ thu lại tâm tình. Vừa muốn nói gì đó lại im lặng. Rốt cuộc cũng can tâm mà hỏi một câu rõ ràng đang đánh liên hồi trong lòng mình “Trác Nghiêm có thích Ngụy Châu không?”

Hạ Minh ôm bụng cười lớn, uống một ngụm rượu làm vẻ mặt nghiêm túc lườm Cảnh Du cất giọng nói “Anh là đang sợ có đối thủ sao? Anh ấy thích anh Ngụy Châu lắm. Nhưng anh ấy yêu em. Yên tâm, yên tâm.. hai người họ là anh em thân thiết. Còn Trác Nghiêm là người yêu của em. Ngụy Châu của anh vẫn một mình”

Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm, đứng lên xoa đầu cô nhóc đối diện nói lời tạm biệt về trước cũng không quên cám ơn. Trước khi bước ra khỏi quán còn quay lại với thêm một câu “Cưới nhớ mời anh” rồi cất bước….

Cảnh Uy nhìn Hạ Minh, không nhanh không chậm hỏi người trước

“Hạ Minh mấy năm nay trốn ở đâu?”

“Ở đây. Chưa từng trốn cũng chưa từng đi đâu”

“Vậy sao lại không liên lạc với tôi..vì chuyện năm đó sao?”

“Không thích thì không liên lạc..Chuyện năm đó là tôi tỏ tình bị từ chối.. mấy người sau đó cũng có người yêu vậy hà cớ gì tôi lại phải xuất hiện bên cạnh mấy người như trước kia. Còn nữa tôi không thích cứ lơ ngơ trong cái tình cảm đơn phương đó. Cả hai chúng ta sớm phải nhận ra vị trí của cả hai như bây giờ mới là đúng.”

“Trác Nghiêm là người yêu mấy người.? Thật chứ?”

“Thật. Là người yêu.”

Chiếc điện thoại của Hạ Minh reo lên, nhìn tên người gọi..cô nhấn trả lời, sau đó quay sang nói với Cảnh Uy “Tôi về, anh ấy đến đón rồi. Mấy người về sớm đi..Lần sau gặp lại”

Hạ Minh đi nhanh ra quán hướng về chiếc xe đang đợi mình. Cảnh Uy nhìn theo bóng dáng ấy. Cớ sao lại cảm thấy một sự mất mát

#TựLựaMình
#NgôThiến
#BánhBột

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ