Chương 14 : Yêu

311 29 2
                                    


            Cậu nghe được âm thanh ở đầu dây bên kia vừa quen vừa lạ, vậy mà Ngụy Châu cũng đồng ý, cậu hỏi địa điểm rồi phóng xe tới chỗ hẹn. Là quán nhậu gần nhà, chẳng lẽ người đó là.

“Nhóc”.  Một cái vỗ vai, một lời nói và con người trước mặt cậu là Hoàng Cảnh Du
“Là anh gọi tôi?” - “Ừ”

Họ chọn một chiếc bàn gần đó, gọi thức
uống và đồ ăn, ai kia đang nhìn ai đó, nhưng ai đó lại nhớ về một người khác. Lẩn quẩn, bộn bề và mệt mỏi. Gió vẫn khẽ chạm vào từng mảng ký ức gom nhẹ rồi kết thành một chuỗi ngọt ngào, để rồi khi đang cảm nhận được hạnh phúc lại vụt bay đi mất.

“Này, cậu không sao chứ?”. Hắn nhìn cậu bao lâu cậu không hề biết, nhưng đúng là hắn kéo cậu về với thực tại, nơi cậu một mình, nơi cậu bỏ lỡ một lời nói chưa trọn vẹn. “À, tôi không sao. Nay sao lại rũ tôi đi uống?”
“Muốn thỉnh giáo cậu về chuyện tình cảm”
“Thỉnh giáo sao?. Tiếc quá tôi vừa chia tay rồi. Anh muốn thỉnh giáo cách bị bạn gái chia tay không… haha”

Nói ra mạnh mẽ thật đấy, nhưng lại để một khoảng lặng như thế đó. Cậu trầm ngầm nhìn hắn, hắn lẳng lặng tiếp nhận ánh mắt cậu. Ừ, rồi thì chỉ còn lại những bài hát của cảm xúc, thời gian cứ trôi thế thôi, mặc xung quanh ồn ào, náo nhiệt thì vẫn còn sót lại sự lặng yên nơi chiếc bàn của hai thanh niên trẻ. Cứ uống và uống thời gian cũng đã điểm đến ngày mới. Họ quyết định ra về, để mặc lòng nặng trĩu lại nơi ấy, thoải mái bắt đầu trang mới Ngụy Châu sẽ vẫn vậy thôi, lạnh lùng và là anh chành của các cô gái. Cảnh Du vẫn là hắn dù hôm qua hay hôm nay thôi, có bạn gái và trái tim lại đang thổn thức vì một tên con trai. Họ đi cùng nhau trên đoạn đường vắng, Ngụy Châu hát suốt đoạn đường, Cảnh Du vẫn thực hiện công việc ngắm nhìn và canh chừng sợ cậu vấp ngã. Đi được một lúc, Cảnh Du nghĩ một lúc rồi hắn gật đầu, tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của mình.

“Ngụy Châu”.. . Hắn vừa gọi vừa nắm tay cậu kéo lại. Đôi mắt vừa mang vẻ say, vẻ ngơ ngác của Ngụy Châu, lại một lần nữa khiến Cảnh Du để mặc yêu thương lệch đi thêm vài nhịp.
“Tôi thích cậu”

“....”

“....”

Ngụy Châu bần thần vài khắc rồi cậu nhìn hắn cười cười, hai tay đặt lên vai hắn, ghé sát mặt mình lại với hắn, trầm giọng nói

“Thích chứ không yêu sao?”

Hắn bất ngờ, thật ra nay là cá tháng tư mà, hắn muốn lợi dụng nó để thử tỏ tình với cậu, hắn còn sợ sẽ bị cho ăn tát nữa, nhưng sao mọi thứ lại khác như thế. Cảnh Du đã nghĩ đến viễn cảnh, hắn cười bò rồi nói với cậu rằng “cậu bị tôi lừa rồi”, nhưng đúng là không thể ngờ, hắn lại bị đặt ngược lại câu hỏi. Hắn đặt tay lên eo cậu, kéo sát cậu lại gần hơn, nhìn cậu hắn nói

“Nếu yêu thì sao?” - “Hôn”

Và trong khoảng tối ấy có bóng dáng hai chàng trai, lẳng lặng cảm nhận từng nhịp thở, hòa quyện từng yêu thương và gắn chặt bởi nhau bằng một nụ hôn .

Cứ như thế cạnh nhau từ lúc ấy, ngọt ngào từ bây giờ và bên nhau từ lúc cảm nhận thì ra ta yêu nhau. Nhưng,..., hãy cứ cho phép thời gian dừng ở đây thôi, rồi yêu thương sẽ cho ta những con đường sẽ đi.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ