Chương 2 : Đừng Quên Rằng Mình Đang Sống

559 37 0
                                    

Hôm nay có vẻ mọi thứ thật hoàn hảo, chỉ duy nhất tâm trạng của hắn là không tốt một chút nào cả. Thật bực mình, cứ mỗi khi nhắc hay nghĩ đến người này lại làm cho hắn trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Nhưng đó là chuyện của cách đây 5 năm trước kia. Còn bây giờ, dù trời có sập, đất có lỡ thì hắn vẫn không chút quan tâm nào. Ừ, cái người này là loại người suốt ngày công việc, công việc như hắn, ở 1 mình tới già cũng đúng lắm không sai. Nhưng con người ta có ai lại muốn sống đến hết cuộc đời mà vẫn không tìm được một người dâng trọn hết trái tim đâu, chỉ là người đó đã đi xa hoặc chưa bao giờ xuất hiện. Ngay lúc này, đi đi lại lại trên góc phố quen thuộc, ngắm nhìn từng khung ảnh thân thương, ta chợt nhận ra kỉ niệm cứ thế ùa về.

~~~~~~~~~~~~~~~

[3 năm trước]

"Này, đi đứng không thấy đường hả.?"

"Tôi xin lỗi, tại tôi có việc gấp".

"Êh, khoan đi.." - câu nói chưa kịp thốt ra thì cái tên tông vào hắn cũng chẳng thấy đâu nữa, có vẻ thật sự có chuyện gấp nên vội vã thế, nhưng mà thôi, dù sao cũng xin lỗi rồi, bản thân cũng không bị gì, gây khó dễ cũng k đúng. Hắn quyết định dẹp hết tất cả, cứ tiếp tục đi dạo trên con đường về nhà.

"Ngụy Châu con về rồi sao?" - Người phụ nữ có dáng vẻ trung niên đứng đối diện mở lời với cậu

"Con về rồi, có chuyện gì lại gọi con gấp như thế?" - cậu lên tiếng đáp lại

"Ba con lên cơn tim, mẹ đã gọi bác sĩ, qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là mẹ sợ một mình nên mới gọi cho con".

"Qua cơn nguy kịch rồi thì thôi, con lên phòng đây" - "Con ko định lên thăm ông ấy sao?". Câu hỏi cảm thán kia hình như không nhận được sự hồi đáp nào từ cậu trai trẻ, mà thay vào đó là sự im lặng đến tổn thương.

"Con về rồi"

Cảnh Du Vừa đi vừa nói 1 cách rất thoải mái. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì lại ko có ai cả. Nhìn trên mặt bàn thì thấy 1 tờ giấy nhỏ ghi nhanh vài chữ có vẻ rất vội :

"ba với mẹ đi thăm người bạn bị bệnh, con tự lo đồ ăn, tí ba mẹ về. Bye con!"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ba mẹ ơi con có biết nấu ăn đâu?". Hắn lẩm nhẩm vài câu than trời, than đất, than cho cái số đã đói lại còn không được ăn ngon.

Nghĩ đi, nghĩ lại, tính trước, tính sau, hắn quyết định sẽ đi ra ngoài ăn tạm vài món ăn vừa đủ để lót cái bao tử của mình, sau đó quay trở về với công việc chụp và sửa ảnh. Nói là làm, hắn chọn một quán ăn gần nhà, lại là nơi tập trung của nhiều người có sở thích nhiếp ảnh như hắn, vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa tìm thêm được những người bạn mới cho mình, ấy thế mà lại vui, lại còn được biết nhiều điều mới mẻ từ những người có trải nghiệm lâu hơn so với hắn. Trên đường trở về nhà, hắn đi ngang một quán rượu nhỏ, điểm khác biệt so với những quán rượu khác đó chính là quán này đặc biệt yên tĩnh, không ồn ào, không hề trải qua những cuộc hỗn chiến trong lúc say, đây là nơi dành cho những ai thích một mình lẳng lặng chìm trong cảm xúc. Nhìn quanh một lúc Cảnh Du quyết định vào quán uống vài chai rồi quay trở về, có lẽ sẽ không quá muộn. Hôm nay có vẻ quán đông hơn mọi khi, bàn cũng không còn, nhưng do quen biết với chủ quán, hắn liền được sắp xếp vào chung 1 bàn với 1 kẻ có vẻ khá lạnh lùng, nhưng nhìn kĩ thì lại rất đẹp trai.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ