Chương 17: Mảng đầu ký ức

337 33 1
                                    

Và trong khoảng tối ấy có bóng dáng hai chàng trai, lẳng lặng cảm nhận từng nhịp thở, hòa quyện từng yêu thương và gắn chặt bởi nhau bằng một nụ hôn .

Họ tách rời môi hôn, Ngụy Châu thuận tư thế ôm, nằm trọn trong vòng tay Cảnh Du. Nhưng có vẻ cậu đi không vững, nên hắn quyết định sẽ cõng cậu về nhà. Nhưng hắn lại không biết nhà cậu, hỏi cậu thì cậu bảo không muốn về nhà, nên hắn cứ như vậy, cõng cậu về nhà hắn. Hôm nay, nhà hắn không có ai, họ đi du lịch hết rồi, hắn còn bận bịu với lịch trình chụp ảnh nên không tham gia.

“Đến nhà rồi, dậy đi Ngụy Châu”

“Nhà ai vậy?. Nhà anh sao?”

“Ừ, nhà của tôi”

Ngụy Châu lại nhắm mắt, tựa vào bờ vai hắn, êm ả đánh một giấc, mặc hắn cõng cậu trên lưng đi về phòng. Cảnh Du đặt nhẹ cậu xuống giường, lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt cậu, bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, chạm nhẹ mái tóc cậu, kìm lòng không được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu. Ngụy Châu mơ màng tỉnh giấc, hai mắt nhìn thẳng vào người đang đặt nụ hôn lên cậu, Cảnh Du bất thần định bật dậy, nhưng lại bị cậu ghì chặt xuống, nụ hôn cũng theo đó mà mãnh liệt, hai cá thể gần như hòa làm một, thứ tình yêu một lần nếm trải này lại khiến cả hai mặc kệ thế gian.

Cơn say của bia, cơn say của tình khiến không gian căn phòng trở nên mê loạn. Cái đáp trả nụ hôn của Ngụy Châu, khiến Cảnh Du không thể kiểm soát được tình yêu trong hắn nữa. Hắn quyết định để mọi thứ xảy ra theo đúng cách của nó vậy.

Ngụy Châu vẫn tư thế vòng tay qua cổ hắn, tay trái của Cảnh Du lại được dấu sau gáy cậu, hắn nâng đầu cậu vừa tằm cho một nụ hôn, tay còn lại hắn mân mê từng nút áo sơ mi của cậu. Cho đến khi cả hai thân thể không còn sự ma sát bởi những mảnh vãi mà chỉ còn là sự va chạm của cơ thể, họ mới nhận ra, lửa tình đang thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Ngụy Châu liên tiếp mút lấy từng đường gân ở cổ Cảnh Du làm khoái cảm tình dục của Cảnh Du bùng nổ. Hắn đẩy cậu nằm xuống, để hai đôi môn chạm vào nhau thêm vài lần như thế. Từ từ trượt dài xuống cổ, rồi đến vị trí mẫn cảm nơi ngực trái của Ngụy Châu, Cảnh Du đặt lên đó một nụ hôn, hắn cắn nhẹ nhàng lên điểm nổi bật ấy, Ngụy Châu khẽ động đậy, tay vò tóc Cảnh Du như là sắp không thể chịu được nữa.

“Đừng mà, không đùa đâu”

“Yêu anh chứ?”

“Không yêu”

Ngụy Châu nói rất nhẹ nhàng, còn mang theo khoái cảm sót lại, đôi mắt to tròn của cậu cứ như thế biến Cảnh Du thành một con sói hoang lâu ngày mới tìm được miếng mồi ngon. Cảnh Du không trêu cậu nữa, hắn rướn người hôn lần nữa lên môi cậu, cậu đáp trả. Sự ra vào của hai cá thể cứ như vậy mà tiếp diễn. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, Ngụy Châu đã nằm gọn trong lòng Cảnh Du, tựa đầu vào khuôn ngực của người con trai đấy, mơ màng ngủ. Cảnh Du vẫn nhìn ngắm cậu, hắn yêu chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn

“Ngủ ngon, Ngụy Châu”

Ngụy Châu khẽ động, như nghe được lời chúc. Rồi cậu lại ngủ rất ngon trong lòng hắn.

Sáng mai khi tỉnh dậy, Cảnh Du đã thức từ lúc nào, hắn vẫn nhìn ngắm Ngụy Châu đầy vẻ cưng chiều. Ngụy Châu cũng tỉnh dậy. Thật ra cậu không bất ngờ, chuyện xảy ra hôm qua cũng không phải say mà mất hết lý trí chỉ là chính Ngụy Châu không hiểu sao mình lại mặc kệ như thế. Hai đôi mắt chạm vào nhau, không có sự tránh né, không có sự buông lõng trong cái ôm, cứ như vậy mà im lặng, lắng nghe nhịp tim của đối phương.

“Muốn tắm”

Cuối cùng Ngụy Châu cũng là người mở lời trước. Cảnh Dù phì cười, đỡ cậu vào phòng tắm, bị cậu đẩy ra, tiếng cửa đóng sầm lại. Đứng trong phòng một mình, nhìn vào gương, từng dấu đỏ còn hiện hữu trên thân thể câu, đôi môi sưng húp kia là một trong những minh chứng cho việc cậu hôn con trai, cậu ngủ cùng con trai, cậu và hắn đã đi quá xa. Cậu có cảm tình với hắn..Nhưng cậu không phải gay. Cậu chưa có cảm giác lạ này với bất kì người con trai nào khác. Vậy tại sao bây lại là tên Cảnh Du này chứ?

Ngụy Châu thay bộ đồ cũ hôm qua, rồi bước trở ra, cậu tìm hắn nhưng không thấy, tay xoay định mở cửa phòng thì hình như cũng có ai đó xoay cửa ở phía ngoài. Cứ như vậy mà chạm vào nhau một lần nữa.

“Em muốn về sao?”.

Ngụy Châu gật đầu trước câu hỏi của Cảnh Du. Cậu lách qua người hắn, bước từng bước xuống bậc thang, cậu muốn xảy ra điều gì đó nhưng không biết điều cậu đợi là gì. Chỉ biết nó vô phương trống trãi. Cảnh Du đứng nhìn cậu, không biết sao hắn lại đi thật nhanh theo bước chân cậu, hắn ôm sau lưng cậu, hắn giữ cậu trong vòng tay, hắn làm tim cậu ngưng đập, hắn làm cậu ấm áp, một xúc cảm rất lạ và hắn thì thầm vào tai cậu

“Anh yêu em”

“Chúng ta đều là con trai đó” - “Anh biết”

“Anh có bạn gái rồi đó” - “Anh công nhận”

“Tôi không phải gay” - “Anh cũng không phải”

“Nhưng anh yêu em, anh chỉ thật sự cảm nhận được điều đó, khi bắt đầu hôn em. Và anh không muốn nói dối với tình cảm của chính mình nữa. Em đã chia tay bạn gái, anh cũng sẽ nói với bạn gái anh là anh yêu em. Anh không thể im lặng để cảm xúc này ngày một lớn hơn được nữa. Con trai thì sao, yêu nhau thì làm gì có hạn định nào cụ thể, rõ ràng là cả anh và em đều không thể ngăn chặn nó mà, đúng chứ?. Nên hãy cho anh cơ hội được chứ.?”

“Tôi không biết nữa, thật sự không biết, tôi chưa từng như thế với bất kỳ tên con trai nào hết trừ anh. Tôi thừa nhận, cảm xúc tôi có với anh rất khác, không thể diễn tả. Nhưng anh cũng biết, nếu chấp nhận yêu nhau đường đi sẽ rất khó. Liệu đây có phải tình cảm hay chỉ là cảm giác thấy lạ khi lên giường với một người cùng giới tính khiến chúng ta mặc định là yêu?. Anh khẳng định yêu tôi sao?”

Cảnh Du xoay người Ngụy Châu lại, tay hắn nắm tay cậu, một cái hôn môi nhẹ nhàng, hắn nói một câu trả lời rõ ràng

“Anh khẳng định.”

“Được, tôi sẽ tin anh một lần. Hãy để chúng ta thử yêu nhau đi.!”

Cảnh Du khẳng định, Ngụy Châu cũng ngầm đồng ý. Họ cứ thế, ôm nhau và cảm nhận từng nhịp tim của nhau. Họ biết chứ, biết đoạn đường phía trước rất khó, nhưng vẫn chấp nhận ngốc nghếch một lần để được yêu

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ