Chương 20 : Mưa

292 28 1
                                    


Trước khi cơn mưa bắt đầu đôi khi không có tí dấu hiệu nào cả,đến bất chợt và đi cũng gấp gáp..

    Ngụy Châu vừa lái xe vừa nhìn ra khung cửa xe. Từng chiếc xe chạy vội qua nhau, từng cặp đôi tay cầm ô che nhau thật ấm áp. Chỉ mỗi cậu, được gặp người mình nhung nhớ, được đứng đối diện với người thương mà cứ phải vờ lạnh nhạt, vờ mạnh mẽ. Hôm nay, mưa rất to, to đến nỗi đau lòng.

Ngụy Châu tiện tay bật radio, nó vốn là kênh yêu thích của cậu khi chạy xe và đây là khung giờ phát chương trình “Tôi một lần cùng hồi ức”.. Giọng người phát thanh viên chậm rãi nói, hình như hôm nay trời mưa to là vì có ai đó đang đau lòng giống như cậu… Người phát thanh bắt đầu đọc những dòng thư đầu tiên..

[
“Ngày hôm ấy trời mưa lất phất, tôi cầm chiếc ô và bị xiết chặc bởi vòng tay của anh. Sự nhẹ nhàng ngày càng dâng lên, nó khiến tâm tình tôi trở nên loạn nhịp. Những đoạn đầu của tình yêu thường cần những giây phút ngọt ngào, những câu nói thương yêu. Nhưng khi bạn đã yêu nhau quá lâu, những cử chỉ ấy chỉ là một việc cần thực hiện, điều quan trọng là tình yêu nơi tim bạn vẫn giữ được sự chân thành như ngày đầu tiên.

“Em à.” .
    .
“Hôm nay anh rãnh sao?” - “Ừ, hôm nay trời mưa mà” - “Sao anh trả lời có liên quan thế”

      “Em à.”
          .
      “Hôm nay anh rãnh sao?” - “Đến giờ tan làm rồi mà em” - “Em quên”

Hôm nay, trời cũng mưa, tôi cũng che ô nhưng lại không bị xiết chặt bởi vòng tay anh, mà thay vào đó là một lời chào tạm biệt của cả hai. Tôi và anh chia tay cách đây ba năm, không vì người thứ ba, không phải vì hết yêu càng không phải vì những điều nhỏ nhặt và vì lời hứa. Cứ vậy mà xa nhau, buông xuống những điều tưởng chừng là mãi mãi.. ]
                  
Mượn lời của người viết. “Không bên cạnh nhau không phải vì không còn yêu mà đơn thuần là vì chúng ta không đủ can đảm”. Người phát thanh viên kết thúc lá thư bằng sự hối tiếc, bằng một nỗi dư âm của kỷ niệm..

Ngụy Châu với tay tắt radio, cũng vội vàng lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu cũng từng vì ai đó mà bất chấp, vì ai đó yêu điên cuồng, vì ai đó cố làm bản thân thay đổi, nhưng lại không cố can đảm một lần để đối diện yêu thương. Có thể nói chuyện như người trong bức thư lại tốt, dù đoạn hội thoại đó quá lạnh lùng.

Mưa cứ kéo dài, lúc tưởng sẽ ngưng lại trở nên lớn, lúc lại rỉ rảo vài giọt mưa làm ẩm ướt đất.

Sau cơn mưa này cậu sẽ trở về với những khoảng không gian của riêng mình,bộn bề với những hỗn độn của suy nghĩ,trả lại sự tự do cho cảm xúc,ngây ngô quay về với nỗi buồn và những câu chuyện đang viết dang dở…

Mưa đi nắng sẽ về nhưng cái hơi thở mưa gửi lại đất vẫn còn đậm đà lắm cảm xúc..

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ