Chương 23 : Một phần về em

295 26 0
                                    


“Dạ, con mới về..sơ vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe, vẫn khỏe, ta có nghe Ngụy Châu nói về chuyện của con.”

“Con xin lỗi, nhưng nếu không phiền sơ có thể nói cho con biết Ngụy Châu đã kể những gì không?”

“Đó là vào một ngày lất phất có một vài giọt mưa nhẹ, Ngụy Châu đến gặp ta, nhưng thằng bé lại chạy đi chơi với mấy đứa nhỏ trước, đến khi trời chuyển tối, mới đến nói chuyện với ta…

Thằng bé nhìn lên bầu trời và nói với ta rằng, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi, chắc người đó sẽ buồn nó lắm, có khi là sẽ hận nó không bao giờ tha thứ cho nó nữa. Ta hỏi là ai, thì thằng bé lắc đầu, ta nhắc đến tên con, thì lại cười. Lúc đó ta biết vì sao, hôm nay thằng bé chạy đến đây, làm việc này việc khác, chơi cùng mấy đứa nhỏ, rồi còn phụ ta rất nhiều việc nữa, thì ra là giết thời gian chờ đợi

Lúc Ngụy Châu đến đây kể ta nghe cũng cách đây 3 năm thì phải..đó là lần đầu tiên ta thấy đứa con của ta lạnh lùng đến như thế, ta có hỏi lý do vì sao lại phải làm như vậy, thằng bé bảo rằng vì như thế là tốt cho cả hai, trước đây chưa bao giờ hối tiếc một việc gì cả, nhưng để con ra đi là điều mà thằng bé bảo là hối tiếc nhất. Nhưng nếu để con ở lại, thì lại không đủ can đảm, vì không thể mang lại hạnh phúc gì đó, vì không xứng, vì ai đó,... Lúc trời mưa lớn hơn thì con bé Hạ Minh đến đón Ngụy Châu, thằng bé cũng chào ta rồi rời bước đi. Khi bước đi, còn bảo, sau này, nếu có cơ hội, chắc là sẽ không ở đây trong một thời gian. Đi đến một nơi, ở vài năm, rồi quay về. Năm trước thằng bé cũng định đi nhưng lại quay về….”

“Ngụy Châu có nói khi nào muốn đi nữa không sơ?”

“Cái này ta không biết, có lẽ Hạ Minh sẽ biết, con bé là đứa hiểu Ngụy Châu nhất, lúc nào cũng bên cạnh thằng bé trong suốt khoảng thời gian đó…Ta vẫn luôn tin chuyện năm đó Ngụy Châu chưa nói rõ với ta, thằng bé cứ giữ trong lòng những chuyện đau lòng rồi tự đau khổ một mình,..”

   Từ phía xa, có một cô gái thấy Cảnh Du mà tâm trạng lo lắng, định quay bước đi thì nghe tiếng ai đó gọi mình, liền bất ngờ quay lại chạm vào hai người đang ngồi kia, mỉm cười

“Hạ Minh, khuya rồi sao con đến đây”

   Cảnh Du cũng vì cái tên này, mà bắt đầu cảm thấy có lẽ chuyện gì rồi cũng sẽ rõ ràng, là em muốn giấu anh, nhưng Ngụy Châu em lại quên rằng những người bên cạnh em, dù bảo vệ em như thế nào cũng không muốn em tự đau lòng..

“Dạ, con đến thăm sơ, nhưng còn chợt nhớ mình có việc gấp cần giải quyết, mai còn lại để tiễn Mễ Mễ. Sơ con về”

   Sơ Đinh mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hạ Minh cũng vì thế mà mừng thầm rất nhanh rời gót.

   Một ngàn lần, làm ơn đừng nhận ra tôi là ai, anh Ngụy Châu, là anh hại em rồi. Khi nhìn thấy Cảnh Du rõ ràng cô biết mình sẽ bị giữ lại để chất vấn, nên chuồn là cách tốt nhất lúc này.

“Hạ Minh, không nhận ra anh sao?”. Cảnh Du kéo tay Hạ Minh lại, ngăn chặn bước chân đang có ý định chạy trốn của cô…

“Á, là anh Cảnh Du phải không, anh mới về sao, trời tối quá, em lại không đeo kính nên không nhìn ra anh. Anh, anh vẫn khỏe chứ.”?

“Anh khỏe..,Ngụy Châu bảo em đến đây hả?”

“Không có, là em tiện đường ghé ngang thôi, nhưng em có việc rồi, em xin phép đi trước”

“Em và Ngụy Châu đúng là anh em thân, không tìm được lý do trốn chạy nào tốt hơn là bận việc sao?. Đã gặp nhau rồi, cùng đi uống một xíu đi. Công việc của em nếu gặp rắc rối có thể xin nghỉ việc, anh sẽ nhận em vào công ty anh, chức vụ cho em tự chọn. Còn bây giờ, anh muốn nghe câu chuyện về Hứa Ngụy Châu”

“Anh Cảnh Du à, em thật sự không biết đâu, thiệt mà…”

   Mặc cho Hạ Minh cố vùng vẫy, hắn vẫn bắt cô vào xe, nhấn ga và chạy nhanh trong màn sương đêm.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ