Chương 9 : Tôi biết cậu là ai

319 31 0
                                    

Cuốn album đó với Ngụy Châu là một món quà tuyệt vời, nó làm cậu cảm thấy thật thích, dù phần trình diễn hôm ấy, cậu không hát, chỉ đánh ghi-ta nhưng nhìn những tấm ảnh thì không hẳn đơn giản như thế. Phía sau những tấm hình là chữ ký của người chụp “Hoàng Cảnh Du”. Cậu biết hắn ta là ai, đã từng gặp nhau, cùng đã từng uống với nhau một lần, nhưng không nghĩ lần gặp này hắn lại tặng cậu một album hình thế này.. Lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ đó, điện thoại câu reo lên

“Anh Ngụy Châu, ngày mai 5h chiều anh của Cảnh Uy muốn gặp chúng ta để cho xem hình ảnh, anh đi cùng em nha...nha...nha” - “Ừm nhóc, mai anh qua đón” - “Tuyệt, vậy em cúp máy đây, byeee anh’

Ngụy Châu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào. Nhìn vào cái điện thoại cậu tự nhiên thấy buồn cười. Đúng là dù có như thế nào khi yêu rồi mặc nhiên sẽ trở nên khác hẳn, vui vẽ hay ngại ngùng. Chuyện hôm nay cậu xem là một cái duyên với cái tên ấy, chắc gì sẽ gặp lại nên thôi cứ để trôi qua một cách tự nhiên thôi. Miên man rồi chìm vào giấc ngủ.

5 giờ chiều ngày hôm sau

Tại một quán coffee ở phong cách cổ điển, có hai anh em đang ngồi đợi hai người còn lại đến.

“Hai, họ đến rồi”. Cảnh Uy chỉ tay về phía hai con người đang chuẩn bị bước vào quán. Cảnh Du chỉ nhẹ gật đầu đáp trả.

“Anh Ngụy Châu, họ kia kìa” . Hạ Minh lôi Ngụy Châu đi về cái bàn có Cảnh Uy và một anh chàng đẹp trai khác đang ngồi. Ngay lúc này, Ngụy Châu thật sự bất ngờ, chẳng lẽ định mệnh là có thiệt hay sao?. Tại sao cứ gặp hắn ta miết như vậy chứ.?.

Ngụy Châu cố lấy lại vẽ bình tĩnh gật đầu chào Cảnh Uy và đưa tay ra bắt tay với Cảnh Du,cậu mĩm cười nói
“Chúng ta lại gặp nhau” - “Chắc là định mệnh”
Nét mặt Ngụy Châu thay đổi, cậu thoại này rất quen, chỉ thay đổi vị trí người nói và hoàn cảnh gặp nhau mà thôi. Cảnh Du thì ngược lại, hắn rất vui, định mệnh này là do hắn tạo ra mà. Cứ tin là như thế đi.

Hạ Minh cúi đầu chào Cảnh Du rồi quay sang nhìn Ngụy Châu mĩm cười. Cả 4 người cùng nói chuyện, Cảnh Du đưa cho họ xem những tâm hình ưng ý nhất, không phải riêng của hắn mà còn những người trong team chụp ảnh nữa. Chắt lọc những tấm đẹp nhất để tạo ra một cuộn hình ảnh đầy cảm xúc.

“Anh chụp đẹp thật đó, nhìn tấm nay cứ như anh chụp góc riêng cho anh Ngụy Châu vậy”

Hạ Minh tíu tít khen ngợi tài năng của hắn
Cảnh Du cảm thấy cô bé này đúng là có con mắt tinh tường nên đáp lại bằng giọng nói thích thú “Cám ơn em, tấm này đúng là anh lấy góc riêng của cậu ấy mà. Em giỏi quan sát thật đó” - “Cảm ơn, tôi không nghĩ cậu cuồng tôi như vậy?” . Bất chợt Ngụy Châu lên tiếng kèm theo điệu cười nhếch môi nhìn hắn.
Tất nhiên điều này không làm hắn mất hứng mà còn cảm thấy thụ vị với con người này nữa. Hai đứa nhóc kia vẫn chăm chú bàn luận về từng bức ảnh, rồi kể lại giây phút trình diễn. Còn hai người anh của chúng thì lại tự đối thoại một cách có kiểm soát đối phương. Cuối cùng Cảnh Du lên tiếng trả lời

“Đúng, tôi là fan cuồng của cậu”

Hai đứa trẻ đang nói chuyện quên trời trăng, cùng đồng thời bất giác quay lại vì cậu nói ấy. Hạ Minh nhìn đồng loạt hai người, đột nhiên buộc miệnng “Trông hai anh cũng đẹp đôi” . Câu nói ấy làm Ngụy Châu quay qua nhìn thẳng vào đứa em của mình, Hạ Minh nhanh nhảu phản ứng, cô cười cười rồi nói tiếp “ Ý em là, hai anh làm bạn với nhau sẽ trở thành một cặp bạn đẹp đôi”
Cảnh Du cũng bật cười, gật đầu tỏ vẽ đồng ý. Ngụy Châu im lặng, nghĩ gì đó rồi cũng gượng ép nở nụ cười. Họ ngồi cùng nhau xoay quanh những câu chuyện rồi tạm biệt nhau ra về. Cuối cùng Cảnh Du cũng xin được số điện thoại của Ngụy Châu sau bao câu hỏi của cậu. Vậy là từ giờ có thể đường đường chính chính đặt cho hắn và cậu một mối quan hệ có tên là “bạn bè”

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ