Chương 16 : Không sao đâu

311 30 0
                                    


        Đừng tua lại đoạn băng ký ức, đừng chìm đắm trong cảm xúc của tình yêu thêm một lần nào nữa vì hiện tại không có nhau vẫn rất ổn đấy thôi. Cảnh Du đã đọc đi, đọc lại mẫu tin nhắn đó hơn mười lần, chính hắn cũng không biết có gì đó lại thôi thúc hắn như vậy. Thật ra, cách nhắn tin này khá quen, nhưng hắn không chắc phải cùng một người cho nên thay vì nhắn tin hỏi danh tính, thì nên tự giác đi tìm hiểu sẽ tốt hơn.

     Lấy áo khoác, cầm điện thoại, mang theo một ít tiền, Cảnh Du đi ra ngoài. Hắn đi bộ, hắn đi loanh quanh, hắn rẽ vào một quán nhậu. Ừ, là nơi cái nơi quen thuộc đó, mọi thứ không thay đổi gì so với trước đây, riêng chỉ lòng người có chút khác xưa. Ông chủ quán nhìn thấy hắn nở nụ cười rất tươi, vỗ nhẹ vào vai hắn
“Này, lâu rồi mới thấy anh ghé quán đấy”

“Dạ, cháu đi du học mới về. Bác vẫn vậy, vui vẻ với mọi người. À cháu muốn hỏi thăm một người… là cái người…..”

     Có vẻ như không cần phải nói hết người muốn thăm hỏi là ai, bác chủ quán cũng đã trả lời trước khi sự ngập ngừng ở Cảnh Du bắt đầu tồn tại..Bác im lặng, nụ cười khi nãy bây giờ hiện thêm chút đau buồn nhưng lại không rõ lắm, chỉ ẩn hiện một chút rồi tắt đi.

“Cậu ấy có đến đây, cách đây ba năm không biết lý do gì, nhóc đó đến đây uống rất nhiều, nhiều đến mức, tôi phải ngồi canh chừng cậu ấy. Biết sao tôi nhớ kỹ thế không?. Là bởi vì lúc đó, tôi cố gắng liên lạc với ai đó đưa cậu trai trẻ đó về nhưng điện thoại cậu ấy không có, tiền cũng không, lúc đó có một cặp nam nữ, hình như là đi tìm cậu ấy, họ cám ơn tôi, trả tiền, rồi dẫn cậu ấy về. Cậu ấy tên là gì nhỉ.? Ngụy….Ngụy..

“Dạ, tên Ngụy Châu” - “Đúng rồi, Ngụy Châu” 
“Cậu ấy vẫn thường đến đây chứ bác?”.

“Mới đến nhưng đi được khoảng mười phút rồi, cậu chạy đi tìm chắc có thể gặp đó”

“Dạ cháu cảm ơn bác, cháu sẽ quay lại sau”

      Nói rồi, Cảnh Du không hiểu sao mình phải chạy thật nhanh và không có điểm đến cụ thể, hắn thể đôi chân quyết định hướng đi, hắn để con tim thực hiện tốt việc nó muốn làm… Động tác chạy đã chậm lại, hắn không chạy nữa, người hắn muốn gặp, đứng trước mặt hắn rồi. Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ đến những nơi họ qua. Hắn chạy lại ôm người con trai đó, không gọi tên cậu ta, không hận cậu ta nữa, lúc này chỉ muốn nghe cậu ta nói với hắn rằng, cậu nhớ hắn, yêu hắn. Cũng không cần cậu xin lỗi.

“Anh nhớ em lắm, thật sự nhớ lắm”

“.....”

“Em vẫn còn nhớ chỗ này mà đúng chứ?”

“.....”

“Làm ơn trả lời anh đi, được không”

“.....”

       Một khoảng im lặng, hắn tự động bỏ cái ôm kia ra mặt đối mặt với Ngụy Châu. Cậu vẫn thế, vẫn làm hắn mất hết lý trí chỉ để yêu không thể hận. Hắn hy vọng cậu sẽ ôm lại hắn, nhưng không có. Ngụy Châu, nhìn hắn, cười nụ cười ngày nào. Cậu suy nghĩ, rồi bắt đầu nói

“Dạo này, khỏe chứ?”

“Anh khỏe. Cậ...à, Em thế nào?”

       Thật ra Cảnh Du muốn xưng cậu, nhưng sau cùng lại dùng chữ em chỉ vì hắn không thể
Ngay cả Ngụy Châu cũng không dùng danh từ xưng hộ với hắn còn gì? Xem ra, khoảng cách giữa cả hai là quá lớn

“Tôi ư, ổn lắm. Không còn bận tâm đến những lời nói xung quanh như trước đây nữa”.

“Em có người yêu rồi sao?” - “Hả?”

       Cảnh Du liếc mắt thấy ngón áp út của Ngụy Châu có một chiếc nhẫn, nhìn lướt qua có thể biết đó là nhẫn cặp, là nhẫn thường sẽ đeo khi nó kỷ niệm khoảng thời gian yêu nhau, cũng có thể là đã đính hôn. Hắn không trả lời, chỉ lấy mắt nhìn thẳng hưởng chiếc nhẫn như câu trả lời cho Ngụy Châu. Ngụy Châu nhìn xuống bàn tay mình, cậu ngầm hiểu, lấy tay còn lại xoay xoay chiếc nhẫn, rồi trả lời hắn.

“À, nhẫn đôi với người yêu. Chưa có người yêu sao?”

“Tôi đợi một người”

“Đừng đợi một ai đó lâu quá, có khi họ quên anh mất rồi.”  - “Hình như, em nói đúng, người ta quên tôi rồi”

“Thôi, xin phép tôi về đây. Anh cũng nên về đi. Đừng để cảm lạnh”

Ngụy Châu cúi đầu, Cảnh Du cũng hiểu được rằng mình nên nói chào một tiếng, biết đâu rất khó để gặp lại.

“Tôi biết rồi, chào em”

       Hai người hai lối rẽ, Cảnh Du ơ thờ bước về. Ngụy Châu lại khác, khoảnh khắc gặp lại hắn, tim Ngụy Châu tưởng chừng không thể chịu nổi lại trở nên phi thường mạnh mẽ. Tuy nhiên, nước mắt cũng vì được kìm nén quá lâu, cho nên chỉ việc không thấy bóng dáng ấy, tự nhiên không kiểm soát mà vỡ òa. Lúc nhận được cái ôm thân thuộc ấy, cậu muốn đáp trả, nhưng lý trí không cho phép. Cậu cũng muốn trả lời với hắn
“Em cũng nhớ anh lắm, thật sự nhớ lắm”
“Em vẫn còn nhớ chỗ này, em vẫn nhớ nụ hôn đó”
“Em không ổn một chút nào”
“Em chưa có người yêu. Chiếc nhẫn không phải như em nói”
“Em có thể hy vọng người anh đợi là em không?” 

      Hàng trăm câu trả lời thật lòng, được gói gọn vào những câu nói vô tâm. Giữa cậu với hắn, thì lý trí của cậu mạnh mẽ hơn, nhưng con tim của hai người lại mềm yếu đến đến mức chỉ cần nghe đến tên đối phương cũng đủ bóp nghẹn. Ngụy Châu lúc nào cũng ghé qua con đường này, riết trở thành thói quen. Cậu nhớ như in, nụ hôn đó, nhớ lúc say ấy cả hai đã hôn nhau mãnh liệt đến thế nào. Nhưng bây giờ, chỉ vì lời hứa, cậu đành bất lực đem tình yêu chôn sâu theo quyết định đó.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ