Chương 21 : Anh sẽ là người bắt đầu

293 26 0
                                    

   Cảnh Du vẫn cứ nhớ như in cái câu sau cùng Ngụy Châu nói với hắn trước khi rời đi “Tôi ở hiện tại bận lắm”. Cậu bận yêu, bận công việc hay bận không muốn gặp hắn. Nhưng không vì thế mà Cảnh Du từ bỏ việc tiếp cận lại cậu, hắn đã nói với bản thân khi quyết định quay trở về đó chính là tìm ra lý do cậu xa hắn và để theo đuổi cậu một lần nữa…. Cảnh Du lập ra kế hoạch từng chút một..

   Mặt dày là việc đầu tiên trong kế hoạch của hắn.

   Bên đây, Ngụy Châu lại lười nhác sau một đêm bộn bề công việc, bộn bề suy nghĩ. Cậu tiện tay sắp xếp lại văn kiện, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lười đến độ không nhìn xem ai là người gọi đến chỉ tiện tay nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia nhận được tín hiệu liền lập tức lên tiếng

“Hứa Ngụy Châu”

“Là tôi, xin hỏi là ai?.”

   Thật ra với cái giọng điệu gọi hẳn tên cậu thế này chỉ có cái tên Cảnh Du kia. Nhưng cậu không muốn thừa nhận cậu đã phát hiện ra từ khi người bên kia cất giọng nói, cũng bởi vì cậu không muốn thừa nhận cậu thật sự nhớ giọng nói, nhớ hắn rất nhiều.

“...Là tôi, Hoàng Cảnh Du, nay tôi muốn gặp cậu để bàn công việc, cậu không ngại chứ. À, đừng lo về việc gặp này, tôi đã nói với cấp trên của cậu cho cậu nghĩ hôm nay và từ giờ nếu tôi muốn gặp cậu, cậu cũng có thể ra ngoài tự do”

“Hẹn ở đâu?”

“Quán cũ”

“Tôi không biết, phiền anh nhắn địa chỉ”

   Trả lời xong, liền lập tức cúp máy. Hai từ “quán cũ” khiến tim cậu lệch hẳn một nhịp đập. Thì ra hắn còn nhớ hay hắn đang muốn trêu đùa cậu hay hắn muốn trả thù cậu ….. Người ở đầu dây bên kia lại mông lung suy nghĩ, cứ nghĩ nhắc như vậy sẽ khiến cậu bớt sắc lạnh nào ngờ hắn đã sai, trong ngần ấy thời gian cậu đã lạnh lùng hơn cậu của hắn cách đây vài năm.

   Nhận được tin nhắn của Cảnh Du… Ngụy Châu đạp ga, chạy một mạch trên con đường quen thuộc, nhìn dáng vẻ của quán cà phê thân thuộc này hình như cũng đã gần thành một kỷ niệm cũ. Bước vô quán, nhìn từng con người đang ngồi trong quán, tìm kiếm hình ảnh người từng quen, thì cậu bắt gặp hắn mắt đang nhìn chầm chậm vào ly cà phê, tay gõ gõ trên mặt bàn trông rất giống với hắn của cậu cách đây vài năm.

“Này”

“Cậu đến rồi, biết tôi đợi lâu lắm không?”

“Có gì thì bàn nhanh đi. Tôi thật sự không thích gặp anh một chút nào”

“Gọi nước trước đã”

“Gọi rồi. Tí phục vụ sẽ mang đến. Giờ thì vào công việc chính đi”

“Tính cậu từ khi nào mà vội vàng như thế?”

   Ngụy Châu im lặng trước câu hỏi của Cảnh Du., chính cậu cũng không biết vì sao chỉ khi ở cạnh hắn cậu luôn mất tự chủ và bắt đầu vội vàng… Không khi được hóa giải bởi tiếng nói của người phục vụ. Nhìn ly cà phê trước mặt, Cảnh Du sắc mặt thay đổi… thuận miệng nói ra một câu cảm thán

“Đến sở thích cũng khác rồi”.

“Ừ, không thể cứ khư khư một cái thói quen được”

“À, tôi muốn nói với em một tí về bản kế hoạch. Tôi thấy một vài chỗ cần được thêm một tí màu sắc mới. Vì có thêm một doanh nghiệp muốn tham gia với chúng tôi.”

“Được rồi, tôi sẽ xem lại, anh cứ gửi cho tôi thông tin về doanh nghiệp mới và ý muốn của họ. À anh cũng nói luôn ý tưởng màu của anh luôn đi. Có lẽ hơi phiền nhưng hy vọng  anh đừng gọi tôi là em, nghe không quen”

   Cảnh Du cười cười sau câu nói của Ngụy Châu. . Nhưng vẫn bắt đầu lên tưởng nói với cậu

“À, anh muốn có một phần mảng cầu vồng, vì chủ tịch công ty đó là người giống anh, nên anh muốn có phần riêng liên quan đến doanh nghiệp của anh ta được trang trí màu sắc cầu vông. Em biết vì sao anh nói anh ta giống anh không?”

   Ngụy Châu lắc đầu ngụ ý không biết. Trong lòng thì nguyền rủa cái tên trước mặt là đồ mặt dày nói đến như thế mà còn kêu cậu bằng em.

“Vì người anh ta yêu là con trai. Cũng giống như anh. Ngụy Châu anh không thích sửa từ “anh với em” sang “tôi với cậu” như những khoảnh khắc chúng ta bắt đầu gặp lại nhau. Anh không làm được.”

   Ngụy Châu đứng bật dậy sau lời thổ lộ đó, cậu cúi chào rồi quay đi, bất giác bị một bàn tay nắm lại. Buộc cậu phải quay lại để đối diện gương mặt ấy..hắn nắm chặt tay cậu, lên tiếng..

“Hứa Ngụy Châu em nghe cho rõ, Hoàng Cảnh Du anh không cần biết chuyện trước đây là do em tự nguyện hay bị bắt ép. Nhưng ngày hôm nay, đứng ở đây anh sẽ nói cho em biết một điều. Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em bằng tất cả mọi cách. Em cứ đợi đi” .

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ