Chương 11 : SAY

316 31 0
                                    

Chương 11 : SAY
Đêm nay Cảnh Du cho mình được say…

Vẫn góc đường, vẫn quán quen thường lui tới, nay hắn cũng ở đây, ở cùng với một Cảnh Du thật khác thường ngày. Gọi vài món ăn, vài chai bia,..và thế là hôm nay Cảnh Du say

Ngồi uống một mình thật thích, cảm giác cô đơn mặc nhiên tìm đến, xúc cảm cũng trở nên tĩnh lặng và nước mắt cũng không biết từ đâu có thể rơi. Vị trí ngồi này là lần đầu hắn và Ngụy Châu gặp nhau, hỏi nhau vài câu, biết được tên, nhớ được gương mặt, đối diện với biết bao định mệnh và bây giờ họ là bạn. Đâu chỉ riêng Ngụy Châu, lần đầu gặp nhau của hắn và Điềm Vân cũng ở con đường này, lúc đó hắn đang say, cứ đi trong vô thức rồi va vào cô, được cô dìu đến nhà, hắn còn mặt dày giựt điện thoại trên tay cô, gọi vào số máy mình, vậy là chính thức quá trình thực hiện kế hoạch tán và yêu bắt đầu.

“Tại sao, người tôi nhớ lại là…” Chữ cuối chưa kịp nói ra đã bị chặn bởi một câu nói khác, gương mặt ấy gần với gương mặt hắn đến mức nồng độ cồn còn không đủ làm hắn say bằng gương mặt kia. “Nhớ ai thế tên kia?”

Cảnh Du tỉnh hẳn sau giây phút thất thần, nhìn người trước mặt hồi lầu hắn lên tiếng “Sao lại ở đây?” - “Hôm nay, tôi muốn say”.
Cảnh Du gọi thêm vào chai bia để cùng uống với người kia. Họ ngồi cùng nhau, uống cùng nhau, nhưng lại không nói với nhau điều gì cả. Sự im lặng làm hắn muốn say hơn nữa, muốn say để quên đi mình sẽ nói gì, mình sẽ hành động gì, mình sẽ khắc họa ra hình dung ai đầu tiên. Tuy nhiên, người đối diện hôm nay có vẽ cao hứng, cậu ta mở lời trước với hắn, khác xa thường ngày.

“Này, Cảnh Du cậu thấy Ngụy Châu tôi có đẹp trai không” hỏi xong câu ấy, tự động cả hai cùng cười lớn, Cảnh Du cảm thán gật đầu ngụ ý đồng tình. Và rồi họ lại im lặng… Một lúc sau, Cảnh Du suy nghĩ thật lâu, hắn bắt đầu hỏi điều hắn băn khoăn. “Ngụy Châu, cậu sẽ cảm thấy thế nào khi tôi nói tôi nhớ cậu”. Từ lúc biết mình sẽ hỏi câu gì, hắn nghĩ rằng, cậu ấy sẽ bảo mình bị điên, làm gì tồn tại chữ nhớ giữa hai đứa con trai, quan trọng hơn là có phải bạn bè thân thiết gì, gặp nhau chưa quá năm lần, lấy lý do gì mà để nhớ chứ. Nhưng không, đó là phương diện của Cảnh Du, Ngụy Châu bất giác hướng đôi mắt về phía người hỏi, hít một hơi thật sâu, cậu bật cười, tay cầm chai bia, uống một ngụm, nhẹ nhàng nhã ra từng từ “Bình thường thôi, vì tôi cũng có chút nhớ cậu mà”... Đó, chính là câu trả lời chính xác cho câu hỏi được đặt ra và nó được nói ra bởi cảm xúc thật của cả hai người. Trạng thái không còn im lặng nữa, mà bây giờ họ nhìn nhau, gửi đến nhau cái nụ cười, mà nếu không phải say thì chắc sẽ khó thấy lắm. Họ bắt đầu kể về bản thân, tình cảm của mình, họ lúc này cứ như tri kĩ vậy, nói mọi chuyện với nhau thật thoải mái đến mức trời đã khuya họ cũng cảm thấy luyến tiếc khi chào tạm biệt. Cảnh Du ôm Ngụy Châu, đôi tay vỗ vỗ lưng cậu, mở lời tạm biệt, Ngụy Châu cũng làm thế với hắn. Hôm nay, Ngụy Châu rẽ một con đường khác, không phải đoạn đường trước đây từng đi chung cùng Cảnh Du. Cảnh Du có vẻ say, nên chuyện này hắn cũng không nhớ đến để thắc mắc.

Hôm nay không riêng Cảnh Du say, Ngụy Châu cũng say. Hôm nay, không riêng hắn cho phép bản thân hỏi một câu thật lòng, mà chính cậu cùng mặc nhiên để cảm xúc thống trị.

Có rất nhiều hành động xảy ra khi bạn say, im lặng, cần một chỗ để nghĩ hay là quậy phá người xung quanh. Tuy nhiên, khi bạn vô tình một khắc để cảm xúc ngự trị thì say sẽ giúp bạn hiểu được tâm tình của bạn thân một cách chân thật nhất và đương nhiên sau cơn say bạn còn nhớ gì hay không còn một phần ở lý trí nữa. Nhưng chỉ cần chuyện đó đề cập đến người bạn quan tâm, tự khắc bạn sẽ ghi nhớ rất rõ.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ