Chương 31: Cuộc sống mới

273 27 1
                                    

  Sau ngày Ngụy Châu rời đi, gần như cuộc sống của Cảnh Du không có gì thay đổi, chỉ có nổi nhớ là tăng lên theo năm tháng… Kể từ lúc không lời từ biệt trực tiếp đến bây giờ cũng đã nửa năm. Đôi khi chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách, hy vọng thành thất vọng, vui vẻ thành đau thương mới tìm về được với nhau.

  Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Hạ Minh hẹn cô buổi tối gặp mặt coi như là anh em cũ lâu ngày trò chuyện, một phần vì hắn muốn chính cô nhóc đó xác nhận sự thật của câu chuyện mà ai cũng kêu hắn chôn vùi thật ra còn điều gì nữa. Nhưng quan trọng là hắn muốn biết thông tin về Ngụy Châu, con người lạnh lùng đến thư từ, tin nhắn của hắn cũng không thèm trả lời.

“Anh Cảnh Du. Hôm nay anh khao đúng chứ?” .

 Hạ Minh lên tiếng làm sự tập trung của Cảnh Du cũng bay đi theo cơn gió không chút luyến lưu. Cảnh Du nhìn cô nhóc trước mặt, cười cười rồi bảo cô ngồi xuống. Hắn gọi món, gọi thức uống. Không gian im lặng cho đến khi chiếc ly của hai người đã được hắn rót đầy. Cảnh Du nhìn cô, suy nghĩ, rồi nói

“Chuyện của ba năm trước anh đều biết. Nhóc đừng bất ngờ, không phải Ngụy Châu nói mà là anh vô tình nghe được từ cuộc nói chuyện của Ngụy Châu và Điềm Vân.”

“Anh Ngụy Châu đã biết chưa?”

“Ngày anh định nói với cậu ấy anh biết mọi thứ cũng là ngày cậu ấy quyết định rời đi. Gặp còn chưa gặp được, nên lời nói này xem như món quà đợi cậu ấy về vậy.”

“Em xin lỗi, thật ra là anh ấy không muốn em nói. Đêm hôm đó gặp anh ở cô nhi viện là anh ấy muốn em đến nói với sơ đừng kể gì hết về câu chuyện của ba năm trước. Nhưng bây giờ em nghĩ mình cũng sẽ không cần nói gì hết vì anh đều rõ cả rồi. Điều em muốn nói nhưng có thể là anh không ngờ tới là Ngụy Châu anh ấy thật sự đã vượt qua ba năm ấy không tốt chút nào. Anh ấy lãnh đạm đến mức hầu như không ai có thể chạm vào cuộc sống của anh ấy được. Em biết khoảng thời gian anh ấy gặp lại anh, bệnh trầm cảm của anh ấy lại tái phát. Nhưng khi anh nói muốn quay lại anh ấy càng sợ, càng lo lắng và sau cùng là nhút nhát mà rời bỏ. Đối mặt với anh là đều mà trước đây hay sau này anh ấy luôn phải cân nhắc.”

“Anh hiểu, có lẽ tình cảm là thứ chi phối con người đáng sợ nhất. Dù là ai thì khi đối mặt với tình yêu cũng sẽ như những đứa trẻ chỉ biết suy nghĩ theo chiều hướng mà mình cho là tốt nhất. Rồi lại tự hối hận.”

“Em biết điều đó. Có lẽ cần thời gian và đương nhiên phải luôn kiên nhẫn”

“Hạ Minh, anh muốn hỏi em một việc. Em có thể đừng gạt anh hay không”

 Nhìn thấy cái gật đầu thay câu trả lời đồng ý từ cô nhóc đó, Cảnh Du chậm rãi nói lên điều muốn nói.

“Ngụy Châu dạo này thế nào rồi?”

“...”

“Anh ấy rất tốt, chỉ là anh ấy sẽ không liên lạc với anh đâu. Ngụy Châu nói với em, bên ấy cuộc sống thoải mái. Đôi khi, cũng nhớ mọi người nhưng lại chưa muốn về. Lý do mà anh ấy không muốn hồi đáp với anh em thật sự không biết. Anh ấy không nói em cũng không tiện hỏi. Em chỉ biết khoảng hai năm nữa anh ấy sẽ về. Nhưng,.. anh ấy nói với em nếu có gặp anh thì nói với anh đừng đợi chờ gì cả. Phải chủ động cho bản thân cơ hội đón nhận hạnh phúc, đón nhận người yêu mình thật lòng. Đừng cố chấp hoài niệm những cái cũ, tàn trò sẽ không bao giờ biến thành những mãnh ghép liền mạch họa nên câu chuyện mới.”

“Nói với Hứa Ngụy Châu, anh sẽ chờ cậu ấy trở về”

 Hạ Minh nhìn người trước mặt của lúc này so với anh Cảnh Du của năm ấy cùng anh Ngụy Châu nói lời chia tay thật giống nhau, cứ lẳng lặng mà đau thương. Hóa ra yêu là cố chấp, là dù bản thân bất lực vẫn cố níu kéo cái huy hoàng của quá khứ..vẫn chờ dù lời nói gây tổn thương bao nhiêu lần...vẫn nhớ dù ngàn lần người kia trốn chạy..

 Cả hai người đều rơi vào im lặng. Chỉ có hành động rót rượu vào ly là điều chứng tỏ không gian này vẫn chuyển động. Tình yêu vốn là thứ tình cảm mang nhiều sắc thái, nhiều tư vị. Bản thân nó mang đến hạnh phúc cũng mang đến đau thương, mang đến tương phùng cũng mang đến chia ly ...
Cũng đến lúc Cảnh Du hắn không cần vờ mạnh mẽ nữa rồi, tự nhận mình yếu đuối với tình yêu này rồi.

#Đitronggiólạnh
#VươngBànTử
#HồLyRùa



Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ