Chương 25 : Đến lúc rời đi

271 27 0
                                    


“Là anh, Hoàng Cảnh Du”

   Chỉ cần vậy là đủ, cũng làm cho Ngụy Châu bỗng trở nên nặng trĩu, buông thõng cả điện thoại, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sao lại quay về, sao lại không hận cậu, sao còn muốn quay lại…. Làm ơn, để cậu yên đi đừng làm cậu cảm thấy còn cơ hội cho cả hai….

“Trác Nghiêm, em có thể dùng khoảng thời gian nghỉ phép trước đây của mình, để đi nghỉ ngơi một thời gian được không. Em sẽ hoàn thành tốt các công việc còn lại, sau đó bàn giao lại cho mọi người.”

“Được rồi, em có thể nghỉ, vị trí của em, vẫn để đó, khi nào đi chán cứ quay về làm. Đừng lo thất nghiệp..haha”

“Được rồi, đừng nói vậy. Mà anh đừng nói với ai cả. Giữ bí mật giúp em. Em cúp máy đây”.

   Sau cuộc nói chuyện với Trác Nghiêm, Ngụy Châu chuẩn bị hành lý, đặt vé máy bay. Sau đó đến giường đi ngủ... “Xin lỗi anh Hoàng Cảnh Du, ngoài việc có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, chúng ta còn phải có trách nhiệm với cả những lời hứa và trách nhiệm với cả người mình yêu thương.”

-----

   Sau hai tuần, lên ý tưởng, gặp nhau bàn bạc, cả Ngụy Châu lẫn Cảnh Du đều giữ một khoảng cách nhất định. Sau công việc, dù Cảnh Du cố gắng giữ chân Ngụy Châu nhưng cậu nhất quyết từ chối. Cảnh Du cũng kiên nhẫn chờ đợi, chỉ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy thành ý của hắn mà chấp nhận buông bỏ quá khứ cùng hắn bắt đầu lại.

   Ngày diễn ra sự kiện cũng đã đến tức là còn cách đi của Ngụy Châu là bốn ngày. Ngoài Hạ Minh và Trác Nghiêm thì không còn ai biết chuyện cậu sẽ rời đi một thời gian.

   Từng khách mời bước vào hội trường được trang trí những màu trầm ầm, khiến họ cảm thấy sự nhẹ nhàng khi được là một trong những khách mời vinh hạnh có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của bữa tiệc này. Kết hợp với loại âm nhạc giao hướng, không khí bữa tiệc dần trở nên êm dịu, khiến người người chìm dần vào không gian này. Pha trộn với sắc trầm mang chút cổ điển, là sắc cầu vồng ở phía kia, nó gần như là sự khác biệt mang tính đột phá. Màu sắc bữa tiệc này, như tâm trạng con người vậy. Lúc nào cũng thích bình lặng, nhưng một khi gặp được một điều gì đó tác động đến bản thân thì sẽ trở nên nhiều cảm xúc, nhiều lý tưởng… Ý nghĩa của bữa tiệc là Cảnh Du sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm mới của công ty, nhưng lần này điều khác lạ với các đối tác đó chính là Cảnh Du không còn tự đứng ra tổ chức mà lại nhờ một công ty sự kiện khác thực hiện…

   Đứng trên bục phát biểu, hắn vẫn giữ thói quen tìm kiếm hình dung cậu.. Cậu vẫn đứng đó, vẫn nói nói với các nhân viên để tránh những tình huống xấu ảnh hưởng đến bữa tiệc. Đồng thời, ở những giây phút Cảnh Du tập trung vào các câu hỏi từ phóng viên, thì cậu lại nhìn hắn, chỉ những lúc đó cậu mới thật sự thoải mái ngắm nhìn hắn mà không sợ bất cứ điều gì. Thì ra Ngụy Châu cậu lại có những phút giây hèn nhát như thế.

   Trước khi kết thúc, Cảnh Du mời Ngụy Châu và cả nhóm của cậu lên sân khấu để giới thiệu với mọi người đây là người thực hiện sự kiện này.. Ngụy Châu bước lên đứng kế hắn, mỉm cười nhận hoa hắn tặng cậu khẽ nói cám ơn, cúi đầu chào mọi người. Rồi cùng cả nhóm bước xuống.. Cảnh Du ngỡ ngàng, là lần đầu tiên cậu cười với hắn sau khi gặp lại, có phải cậu đã có chút động lòng rồi hay không?

   Tàn tiệc, Ngụy Châu tạm biệt mọi người về trước, cậu vẫn luôn tránh Cảnh Du hết mức có thể.. chỉ còn bốn ngày thôi, sau khi ngồi trên máy bay, mọi chuyện phiền muộn của lúc này sẽ chấm dứt.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ