Chương 10 : Cảnh Du nhọc lòng

311 30 0
                                    


Khuya hôm ấy Cảnh Du liên tục nhắn tin quấy phá Ngụy Châu nhưng nhận lại chỉ sự im lặng ở đầu dây bên kia mà thôi. Gọi điện thì bị ngắt kết nối. Cứ như thế, hắn ngủ quên từ lúc nào không hay.

Riêng Ngụy Châu cậu chỉ không hiểu nổi ở mình có điểm gì thu hút đến nỗi khiến cái tên kia cứ lẻo đẻo muốn làm quen như fan cuồng. Điện thoại của cậu trước nay xoay đi quẩn lại cũng chỉ có Yên Thanh là người cậu yêu cũng là người nhắn tin với cậu nhiều nhất, sau đó là mẹ và Hạ Minh, ngay bây giờ lại có thêm tên Hoàng Cảnh Du này thiệt là không thể biết được hắn nghĩ gì?. Ngụy Châu không thể suy nghĩ được nữa, cậu thả mình vào giấc mơ hạnh phúc có người mình yêu và những đứa con.

Ngày hôm sau, mặc dù chưa tỉnh hẳn Cảnh Du đã loay hoay tìm điện thoại để chắc rằng hôm qua mình không bỏ lỡ bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Ngụy Châu. Nhưng, đương nhiên đó là do hắn nghĩ, chứ làm gì có bất kì điều gì. Mà khoan đã, lúc này hắn mới bắt đầu bận tâm đến hành động của mình. “Tại sao, hắn lại phải để ý đến cái người kia chứ, cậu ta là ai, chỉ là một tên nhóc thôi mà”. Nhưng có điều gì đó thật lạ kể cả bản thân cậu cũng khó lý giải?.

Tiếng điện thoại reo lên, trên màn hình là gương mặt thân quen, nụ cười thật dịu dàng.

“Anh nghe đây” - “Hôm nay mình gặp nhau được không anh?”.

Cảnh Du suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
“Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai gặp nhau được không em, đừng giận anh” - “Anh bị sao vậy, em mua thuốc cho anh nhe”. Đầu dây bên kia mang theo sự lo lắng trong tiếng nói, cô là đang quan tâm người mình yêu, là đang lo lỡ như cô đến chậm một bước, liệu có ai đó sẽ đến gần Cảnh Du nhanh hơn cô, thì lúc đó đoạn tình cảm này sẽ thế nào. Nhưng, đáp lại sự bối rối, lo lắng hắn chỉ trả lời cô một cách bất đắc dĩ. “Điềm Vân, anh không sao, đừng lo. Anh cúp máy đây”. Câu trả lời được nói ra không cần một câu cảm thán hồi đáp cũng đã trở thành một sự im lặng đáng lo sợ.

Điềm Vân ngẫn người trước sự ngắt máy trước phía Cảnh Du. Quen nhau thời gian như thế chưa bao giờ hắn để cô rơi vào trạng thái bất an giống bây giờ. Cảm giác, hắn không biết nói gì với cô, cứ như là đang trốn tránh một điều gì đó, là sợ cô biết hay là hắn đã yêu người khác rồi. Vừa muốn nhấc máy gọi ngay cho Cảnh Du, cuối cùng vẫn là để mai gặp nhau hẳn nói vậy. Điềm Vân đang thật sự ngột ngạt trong mớ cảm xúc mà người cô yêu tạo ra lúc này.

Sau khi tự mình cúp máy trước, Cảnh Du cũng không thể tin được mình lại hành xử như vậy. Hắn chưa bao bao giờ như vậy, hắn luôn cố gắng làm người hắn yêu hạnh phúc, vui vẻ và vô tư, vậy đó mà bây giờ xem hắn đã làm gì cô ấy kìa. Ngắt máy, trả lời như ép buộc, chắc lúc này người hắn yêu bất an lắm, lo lắng lắm, nhưng chính hắn lại không thể làm gì hơn. Ngay cả hắn cũng đang loạng choạng với chỉnh bản cảm xúc trong hắn mà. Hắn cần yên tĩnh, cần một mình ngay lúc này, cần vẽ ra được hình ảnh xuất hiện trong tâm trí hắn, cần biết rằng bây giờ Hoàng Cảnh Du hắn là đang nhớ Điềm Vân người hắn từng nhọc lòng theo đuổi hay là..là..Hứa Ngụy Châu cái con người băng lãnh đến với hắn như một định mệnh

Đêm nay Cảnh Du cho phép mình được say….

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ