Chương 12 : Từng

306 31 0
                                    

Kể từ buổi say ngày đó, dường như cả Ngụy Châu và Cảnh Du họ chưa gặp lại nhau lần nào. Câu chuyện của ngày hôm ấy, nếu Cảnh Du hoàn toàn khắc ghi thì Ngụy Châu lại đưa vào khoảng không kí ức. Nhịp sống vẫn cứ trôi, hai con người ấy vẫn đang sống cho tình yêu của họ.

Cảnh Du hẹn gặp Điềm Vân như lời hắn hứa với cô. Đương nhiên, những cảm xúc bất an hôm qua, cứ như vậy mà tan đi mất. Bây giờ, họ gặp nhau, quay lại trục yêu thương chính xác nhất. Hôm nay, Cảnh Du đưa cô đến bờ sông, không khí lạnh lạnh này thật thích hợp đi dạo cùng người mình yêu thương, Điềm Vân đan bàn tay của mình vào tay hắn, lần chủ động đầu tiên của cô. Ngồi trên chiếc ghế gần đó, hắn trầm tư một lúc quay sang nhìn người con gái bên cạnh, nghĩ ngợi, cuối cùng hắn cũng nói

“Nếu một ngày, anh không còn yêu em nữa, em sẽ làm gì?”.

Bất chợt Điềm Vân xiết chặt bàn tay hắn hơn, cô không nói gì cả, vì cô tin rằng cái xiết chặt này thể hiện cho việc cô sẽ không bao giờ từ bỏ hắn. Không gian cũng như vậy mà im lặng. Có những điều rất muốn được nói rõ ràng, nhưng vì lý do nào đó mà khi vừa định nói lại thôi. Có những cảm xúc cứ cho rằng thoáng qua rồi đến lúc cũng sẽ theo cơn gió mà vụt mất, ấy vậy mà cứ làm ta không thể thoát khỏi.

“Cảnh Du, em hơi mệt, em muốn về”. Điềm Vân xóa vỡ sự ngột ngạt này bằng việc quay về. Có thể bây giờ hắn và cô cần thời gian. Khoan hãy gượng ép nhau vào lúc này.

“Được rồi, anh đưa em về”

“....”

Vậy là một lời hỏi thăm, sự cuống cuồng ngày trước sao khoảnh khắc này lại không có. Thật sự giữa hai người có vấn đề gì khó nói sao, hay Cảnh Du thích người khác mất rồi. Là ai chứ, ai mà có thể cướp được hắn khỏi tay cô chứ. Cứ nghĩ, cứ nghĩ, Điềm Vân thật sự để một giọt nước mắt rơi rồi. Nhưng cô cũng rất nhanh lau đi, không để Cảnh Du phiền lòng. Gặp nhau hôm nay để làm gì, để đến khi ngồi trên xe họ vẫn mặc nhiên im lặng không muốn hỏi đối phương điều gì.

“Em ổn chứ?”

“...”

“Em giận anh sao?”

“...”

“Thôi, em nghĩ ngơi đi, tới nhà anh sẽ đánh thức”

“...” . Sự im lặng là cách tốt nhất để không tỏ vẽ yếu đuối trước Cảnh Du. Điềm Vân quyết định giã vờ ngủ, lẫn tránh đi toàn bộ câu hỏi.

Một màn độc thoại được nói ra như một nhiệm vụ cần được thực hiện đối với hai người yêu nhau vậy. Chính hắn cũng không thể trả lời được tại sao mình như vậy nữa. Chỉ do một câu trả lời của Ngụy Châu lúc say kia lại làm hắn suy nghĩ, rồi tự đưa ra những cái quyết định rất ư là điên rồ. Là do hắn, hỏi làm gì, thà cậu ta trả lời lạnh lùng một tí, tổn thương một tí, hắn đâu như thế này….

“Tiểu Vân, đến nhà rồi”. - “Dạ, em vào đây. Anh về cẩn thận”

Một người vội vào nhà, một người đứng thẫn thờ. Còn cái ôm trước khi chào tạm biệt nhau cũng chưa thực hiện nữa. Thật ra, giữa họ lúc này là sao đây, hắn yêu cô lắm mà, hắn từng vì cô mà rơi nước mắt. Ngỡ sẽ bên nhau, tưởng sẽ không vì ai mà thay đổi, thế mà lúc này vì một cái tên nào đó mà xáo trộn xúc cảm của hắn.. Từng thứ bắt đầu trở nên nhạt dần.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ