Chương 26 : Người cần nói sẽ nói

268 25 0
                                    

   Cảnh Du có vẻ say sau khi đi uống cùng mọi người, một phần là do Ngụy Châu từ chối lời mời của hắn, là cậu muốn tránh hắn còn gì nữa. Là cậu chưa cho hắn cơ hội, là hắn vẫn còn phải học cách kiên nhẫn..

“Ầm”

   Cảnh Du cảm nhận hình như hắn va chạm với cái gì đó mới gây ra âm thanh lớn như thế, nhưng chưa kịp định hình thì bên phía kính đã có ai đó vừa đập vừa buộc hắn xuống xe...

“Bước xuống xe cho tôi, anh chạy không thấy đường sao, tông hết vào xe bánh của tôi rồi.. Đã say thì đừng nên chạy xe, kiếm người mà chở. Còn chạy thì nhìn cho kĩ chứ.. xe bánh này tôi chỉ vừa dọn ra, anh làm hỏng thì tôi biết làm sao?”

“Xin lỗi, tôi sẽ đền thiệt hại cho xe bánh của ông cứ ra giá tôi sẽ trả.”

   Nghe thấy thế người bán bánh cảm thấy có vẻ như mình không xui lắm, đưa ra cái giá cho hắn...Cảnh Du nghe xong, lấy tiền trong ví đưa cho người bán bánh rồi quay lên xe, chạy đi tiếp….Lúc tông vào người bán bánh, phía xa, có ai đó từ lâu đã âm thầm theo dõi hắn, ánh nhìn rất yêu thương nhưng cũng đầy đau đớn..

   Về phía Ngụy Châu, cậu thật sự không ngủ được, cứ nghĩ rằng mình làm vậy là đúng, nhưng vẫn không biết vì sao lại cứ cảm thấy hắn sẽ tổn thương vì cậu một lần nữa..hắn muốn quay lại, cậu lại trốn chạy cứ như vậy biết khi nào mới thật sự kết thúc đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn là nhấc máy lắng nghe

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn gặp cậu, ngày mai tiện không?”

“Gặp nhau làm gì, rời xa cũng rời xa rồi, tổn thương cũng tổn thương rồi, tại sao phải gặp nhau?”

“Tôi muốn nói một vài điều với cậu. Được chứ”

“Nhắn tin địa điểm và giờ. Tôi sẽ ra nói hết một lần với cô”

   Điện thoại ngắt tín hiệu, Ngụy Châu trầm luân tua lại đoạn ký ức tưởng chừng không ai nhắc lại, nay lại được khơi lại từ chính người tạo ra nó.

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ