Chương 1: Chỉ là...

997 41 5
                                    



Thời gian luôn tồn tại một sức mạnh tiềm ẩn là biến những kỉ niệm đẹp trở thành quá khứ mục nát. Biến người đang thương trở thành người từng thương. Tạo khoảnh khắc gặp nhau cho rất nhiều người rồi lại buộc một trong hai dừng lại nhường đoạn đường tiếp tục cho người kia.. Vốn sẽ chẳng là gì để khắc khoải nếu từ đầu đừng đặt tên cho nó là "tình yêu".

---------------------------

Thấm thoát cũng hơn ba năm kể từ khi Cảnh Du rời xa thành phố thân quen này, nhìn lại mọi thứ không thay đổi mấy riêng chỉ có xúc cảm nơi hắn là thay đổi. Hôm nay, quay lại đây, hắn quyết định chọn một quán cà phê yên tĩnh nép mình sau sự tráng lệ của thành phố, gọi một tách cà phê không đường theo sở thích rồi tiến đến nơi gần cửa kính lẳng lặng ngồi xuống, ánh mắt đang nhìn xa xăm thì bất chợt bị kéo lại bởi tiếng của nhân viên phục vụ

"Cà phê của anh"

Cảnh Du mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi tiếp tục với dòng suy nghĩ cắt ngang. Là doanh nhân lúc nào cũng bận bịu với công việc, các cuộc gặp gỡ với đối tác,...tìm được một khoảng không yên lặng như vậy thiệt không có gì bằng. Nhâm nhi hương vị tách cà phê hòa lẫn cùng cơn mưa rào đầu mùa lại càng làm lòng vị khách này thêm trầm mặc. Hắn không có thói quen ngồi lâu ở bất kì quán nào dù đó là quán thường lui tới cũng không ngoại lệ, ấy vậy khi nhìn lại đồng hồ đã gần 3 giờ, đến lúc nhận ra điều kì lạ ở chính mình, hắn mới xê ánh mắt ra ngoài trời, - 'à thì ra mình đã ở đây từ khi cơn mưa bắt đầu cho đến khi kết thúc' - Cảnh Du thầm nghĩ ngợi.

Khi tính tiền xong, Cảnh Du vội vã rời đi, đứng ngay ngưỡng cửa quán mùi vị của đất vừa được trận mưa kia gột rửa phảng phất trong làn gió đêm, làm kỉ niệm năm nào bỗng nhiên theo đó ùa về... Đi dọc theo con đường, nhìn từng khung cảnh thành phố về đêm thật làm cho con người ta không thể rời mắt. Nhưng dù có luyến có tiếc vẻ đẹp ấy, hắn vẫn phải trở về khách sạn chuẩn bị mọi thứ cho công việc ngày mai. Nghĩ đến đây lòng chợt buông tiếng thở dài, ngán ngẩm...

Về đến nơi, ngã mình trên chiếc giường mà ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh lại, thì trời đã sáng.

"Chết tiệt, hôm qua lại ngủ quên"

Bực tức với bản thân là một doanh nhân rồi, mà vấn đề thời gian vẫn chưa bao giờ có khái niệm, những ngày có lịch họp hay gặp đối tác hắn ta đều có thư kí riêng, chứ cứ ở một mình là tuyệt nhiên thời gian với hắn cứ như không tồn tại. Xe của công ty đứng dưới khách sạn đợi từ nãy giờ, còn cậu ta thì chậm rãi đi từng bước đến với chiếc xe, tên tài xế bước xuống chạy lại mở cửa. Xe bắt đầu di chuyển tên tài xế nhanh nhảu tự giới thiệu bản thân mình dập tắt sự im lặng bên trong xe

"Chào Tổng Giám Đốc, tôi tên là Đông Triều, làm việc này được hơn 5 năm. Hôm nay, được giao vị trí tài xế riêng đưa đón anh"

À, hóa ra quay lại thành phố này để làm t.giám đốc cho công ty con của cậu ta ở đây, là để tìm được những cơ hội mới đưa tên tuổi công ty của hắn phát triển và còn để.... Nghiêng mặt lại nhìn Đông Triều đang nói luyên thuyên Cảnh Du lên tiếng

Điểm Dừng Chân Ở Quá Khứ (YZ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ